Ngày đăng  

28/04/2024, 08:17

NỘI DUNG MÔ TẢ

Thầy đã ghi ở trên bia đá nhắc: “Đừng thấy những chuyện đúng sai, phải trái, mà hãy thấy nhân quả thiện ác”, thế mà tới bây giờ mấy con lại không hiểu nhân quả thì Thầy thấy thật ra quá cạn, chưa có thâm sâu, chưa đi vào những chi tiết, vậy thì làm sao mấy con có được chánh kiến thật sự, làm sao mà giải thoát? Cho nên ở đây tu Định Vô Lậu là làm cho sự hiểu biết của chúng ta như thật để giải thoát ra những sự đau khổ của kiếp sống làm người.
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Tweet

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút Đọc ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu, hoặc xem trích đoạn như sau:

NHÂN QUẢ THẢO MỘC

“…Các con thấy không, nhân quả nó vô cùng, trùng trùng điệp điệp, nếu chúng ta không chỉ rõ ra được thì coi như chúng ta không thấy rõ, mà không thấy rõ thì chúng ta tin một cách mơ hồ, tin một cách mơ hồ tức là không tin. Thật sự ra người ta nói thì mấy con tin, nhưng tin chưa sâu, chưa cụ thể, chưa rõ ràng. Muốn tin sâu, cụ thể, rõ ràng thì phải hiểu biết như thật thì mới tin được rõ ràng, còn tin mà không rõ ràng thì đương nhiên là mấy con không tin, tại vì mình lừa mình, cứ nghĩ mình tin, nhưng thật ra là mình biết chưa có rõ. Cho nên ở đây chúng ta vốn tu Định Vô Lậu là làm cho sự hiểu biết của chúng ta như thật.

Mục đích Thầy đào tạo làm sao cho mấy con làm chủ được bốn sự đau khổ: sanh, già, bệnh, chết. Phải cụ thể, rõ ràng, nghĩa là mấy con chứng đạt được chân lý là tâm của mấy con, mấy con muốn làm chủ sống chết thì rất dễ dàng, không có khó khăn. Mà lớp này là cái lớp đào tạo về mục đích đó.

Cuộc đời mấy con bị chi phối, bị đau khổ trong bốn sự đau khổ này: sanh, già, bệnh, chết, mà đây là cái lớp đầu tiên từ khi Đức Phật ra đời cho đến bây giờ để giáo dục đào tạo mấy con. Trải qua một thời gian làm bài là đào luyện mấy con, còn nếu mà để mấy con quán nhẩm ở trong đầu thì sự hiểu biết của mấy con được bao nhiêu? Nói nhân quả thì ai cũng hiểu, nhưng sự thật từ khi mấy con viết bài ra Thầy mới thấy mấy con chỉ hiểu một cách rất cạn cợt. Nói về nhân quả mấy con hiểu rất cạn, chưa sâu, chưa đi vào những chi tiết, vậy thì làm sao mấy con có được chánh kiến thật sự, cho nên làm sao giải thoát?

Thầy đã ghi ở trên bia đá nhắc: “Đừng thấy những chuyện đúng sai, phải trái, mà hãy thấy nhân quả thiện ác”, các con nghe cái lời Thầy khuyên mà! Thầy đã ghi trên bia đá, thế mà tới bây giờ mấy con lại không hiểu nhân quả thì Thầy thấy thật ra quá cạn. Nói tu Định Vô Lậu, mấy con quán nhân quả như thế nào? Chắc chắn mấy con quán sơ sơ chứ đâu có sâu. Những bài mấy con làm đã nói lên được cái Định Vô Lậu của mấy con còn cạn lắm, cho nên tâm mấy con ly dục ly ác pháp chưa trọn. Bằng chứng trong lớp học này để xác định được trình độ về Định Vô Lậu của mình còn cạn lắm, chưa có thâm sâu. Nói chung chung thì nói được, nhưng đi vào từng chi tiết để nói ra sự thật của nhân quả thì mấy con chưa nắm được. Cho nên, càng học mấy con mới thấy mình càng dở, càng học mới thấy mình càng phải tu học hơn, chứ nếu mấy con không thấy mình dở mà cứ ngỡ tưởng rằng mình như vậy là đủ, là được, thì đó là sai. Bước vào Định Vô Lậu thì mấy con đã thấy cái sự hiểu biết, cái tri kiến của mình còn kém lắm.

Hôm nay mở lớp đầu tiên của Bát Chánh Đạo, Thầy dạy lớp đầu tiên mà mấy con đang tu học. Mặc dù giáo án, giáo trình soạn thảo chương trình chưa đủ, nhưng Thầy có thể dạy mấy con lớp Chánh kiến. Đây là lớp Chánh kiến, phải triển khai tri kiến của mấy con bằng sự thấy như thật để nó là chánh kiến, thì cái Định Vô Lậu mà hôm nay Thầy dạy mấy con làm những bài vở này, đây là chương trình giáo dục hẳn hòi.

Mấy con phải học, phải làm bài, phải chịu tư duy suy nghĩ, trong một tuần mấy con không phải làm một bài mà rất nhiều bài và nhiều sự suy tư tìm hiểu, nên có nhiều người hỏi những câu hỏi Thầy thấy đúng, người ta nghi ngờ cũng đúng chứ sao. Tại vì từng cái mắt cây là cái nhân hay là cái quả đây? Từng cái lóng mía là cái nhân hay là cái quả, người ta chưa từng biết. Đó là nhân quả thảo mộc nó vô cùng, vô cùng nhân, vô cùng quả, vô cùng hình tướng nhân quả, chứ không phải riêng chỉ có cái hạt là nhân, cái trái là quả.

Trong cây mía, chúng ta thấy rõ ràng nhân là ngọn mía chứ đâu phải là trái. Người ta ươm ngọn mía lên nó sẽ ra những cây mía, mà cây mía chúng ta chặt ra từng đoạn rồi ghim xuống nó vẫn lên cây mía. Như vậy, cây mía vừa là quả mà cũng vừa là nhân. Các con thấy không? Tại sao thảo mộc có nhiều cái đặc biệt như vậy, trùng trùng điệp điệp nhân quả như vậy, mà hình dáng nó đâu phải cái hạt.

Chúng ta thấy con người, người ta cứ nghĩ rằng phải đi từ thai sanh nó mới có con người, điều đó trật, họ chỉ nghĩ phiến diện trong một góc độ nhỏ mà thôi. Con người đầu tiên làm sao có thai sanh, mấy con biết con người đầu tiên như thế nào không? Nếu dùng Tam Minh nói thì mấy con làm sao dùng trí mà hiểu được cái người đầu tiên. Cho nên, người ta cứ nói phải có một đấng nào đó biến hóa, sanh ra chúng ta. Sự thật ra duyên hợp đúng nó sẽ có. Bằng chứng mấy con thấy đâu cần phải có cái hạt mới có cái quả, mà từ cái cây nó vẫn có cái quả, nó hợp đủ duyên là nó thành chứ có gì đâu, con người cũng vậy. Cho nên, lần lượt chúng ta dẫn dắt để đi đến nhân quả của thời tiết, nhân quả của vũ trụ, rồi chúng ta sẽ thấy được điều này. Nếu chúng ta thấy như thật của nhân quả thì chúng ta phải có Tam Minh.

Sự tu tập muốn có căn bản chắc chắn để đạt được thì phải siêng năng. Trên cái Định Vô Lậu con đừng quán lung tung mà hôm nay đi vào những đề tài. Cái đề tài nhân quả, mà nhân quả thảo mộc thì từng giây, từng phút, từng thời tu Định Vô Lậu đều tập trung vào nhân quả coi mình còn chưa hiểu những gì, xét coi xung quanh nhân quả thảo mộc có những loại gì mình chưa hiểu và những gì mình chưa biết là nhân, là quả, thì cứ viết trong bài luận hỏi Thầy, Thầy sẽ trả lời những nhân quả đó cho mà biết để rồi chúng ta triển khai sự hiểu biết đó ra, thì nó sẽ lợi ích rất lớn. Khi chúng ta tu tập triển khai được tri kiến hiểu biết các pháp trong thế gian này như thật, nó không phải chỉ là bài nhân quả mà còn nhiều bài nữa mấy con cần phải học, phải quán, phải tư duy, Thầy sẽ cho những đề tài đó.

Cho nên, hiện giờ thì mấy con đừng quán lung tung, một lát thì quán các pháp vô thường, một lát thì quán cái này cái khác, mấy con tập trung lại nhân quả. Mỗi niệm trong đầu của mấy con khởi ra thì mấy con đặt nó thành nhân quả để mà quán xét từng niệm đó, bởi vì mình học pháp gì thì mình lấy pháp đó áp dụng vào đời sống, vào tâm niệm của mình từng phút, từng giây, thì mới có sự lợi ích cho mấy con.

Nếu không biết áp dụng thì tu để làm gì đây? Ví dụ như giờ này không phải là giờ ăn nhưng bụng đói nó muốn ăn, thì thay vì quán thực phẩm bất tịnh làm cho nó nhàm chán thì lấy đề tài thèm ăn, thèm uống này ra quán nhân quả. Mấy con biết áp dụng không? Mấy con phải biết áp dụng thì nó mới lợi ích cho mấy con, quán nhân quả mà. Các con thấy: “Bây giờ mày ngồi thèm ăn, mai mốt mày sẽ thành người ham ăn” có phải không? Như vậy nó có lợi ích cho mấy con chứ đâu cần quán bất tịnh. Mình áp dụng nhân quả, nghĩa là tất cả các niệm trong tâm các con sẽ trở thành nhân quả.

Ví dụ như ngồi đây mà nhớ gia đình của mình, thì đem nhân quả áp dụng vào sẽ thấy cái nhớ nó sẽ tan đi. Các con biết, một pháp mà biết áp dụng nó cũng đem lại sự giải thoát cho chính mình mà. Còn đợi mấy con quán ái kiết sử hoặc là quán thực phẩm bất tịnh thì cái bài học này chưa có thâm sâu. Mình đang học bài này thì mình biết áp dụng ngay liền cái tri kiến của chúng ta vào thì sự lợi ích cho mấy con rất lớn.

Thầy đem một vài ví dụ để trong khi mấy con đang học cái pháp này thì áp dụng vào từng tâm niệm của mình, mọi chiều hướng đều là nhân quả hết. Nhân quả sâu rộng lắm mấy con, mà biết áp dụng thì tâm hồn chúng ta sẽ bình an, không còn bị đau khổ nữa, chứ không phải đợi cái pháp đúng của nó mới quán đâu. Trong sự tu học thì phải biết áp dụng, tức là ly dục ly ác pháp, mà không biết áp dụng thì đời sống của chúng ta không giải thoát, không ly dục ly ác pháp được. Như vậy, mấy con thấy trong cái sự tu học nó phải thiết thực và cụ thể, chứ không thể mơ hồ được.

Nếu có người đã qua bài nhân quả thảo mộc, nghĩa là họ quán đầy đủ rồi thì họ sẽ áp dụng vào bài học kế tiếp để chứng minh cụ thể cho nhân quả. Họ muốn lấy bài thảo mộc áp dụng qua nhân quả con người thì trước tiên họ phải biết đường đi nhân quả con người ở chỗ nào?

Như chúng ta biết rằng, có ba nơi xuất phát nhân quả con người, đó là: thân hành, khẩu hành và ý hành. Vì vậy, sau khi Thầy bảo người đó nói về nhân quả con người thì họ sẽ nói chung chung về ba lộ trình này, thân hành, khẩu hành, ý hành, là tạm đủ cho cái bài đó rồi. Bắt đầu Thầy cho họ đi sâu vào chi tiết, Thầy cho họ nói về nhân quả của thân hành, nhân quả của khẩu hành, rồi nhân quả của ý hành, trong đó bài nhân quả thân hành viết trước. Còn bây giờ Thầy chưa cho là tại vì mấy con chưa sâu về nhân quả thảo mộc, thì mấy con còn phải viết thêm về nhân quả thảo mộc. Đó là những điều mà mấy con cần phải theo sự hướng dẫn của Thầy, chứ mấy con viết trước thì mấy con cũng chẳng tới đâu hết, bởi vì trình độ của mấy con ở nhân quả thảo mộc còn quá kém thì mấy con còn tiếp tục làm bài nhân quả thảo mộc nữa.

Cho nên, mấy con thấy rằng trong vấn đề tu tập nó khó ở chỗ phải căn bản, biết được căn bản thì không khó, mà không biết được căn bản thì khó.

Con thấy trái mít bự như vậy, một trái cả nhà ăn, còn trái ớt thì nhỏ, hoặc nhỏ nữa như trái tiêu, nó nhỏ xíu, cho nên nó muôn hình vạn trạng. Do vậy mà chúng ta nói cho nó cụ thể, rõ ràng để thấy được cái vạn trạng thiên hình của nó, thì khi học tới nhân quả của con người các con thấy cái hành động của chúng ta cũng thiên hình vạn trạng, chứ đâu phải ít. Mỗi cái lời nói, hành động, suy nghĩ của chúng ta đều biến dạng ra nhiều thứ nhân quả trong đó. Thiện, ác nó chồng chất lên nhau, nó vô hình, vô tướng trong đó. Nếu mình không lấy cái nhân quả thảo mộc để chứng minh cho nhân quả con người thì làm sao người ta rõ ràng được. Mà không hiểu nhân quả thảo mộc, nhân quả con người, thì làm sao chứng minh được nhân quả thời tiết vũ trụ, làm sao chúng ta nói được? Cho nên, đi từng bước để chúng ta triển khai vạch ra cho cụ thể, rõ ràng sự hiểu biết nhân quả, lấy từ cái này chuyển qua để chứng minh cho cái khác rất rõ ràng. Từ cái chứng minh này rõ ràng rồi chúng ta mới dẫn chứng cho cái khác, làm cho người ta hiểu nhân quả như thật. Nếu mà không khéo chúng ta cũng không hiểu như thật đâu, chúng ta cũng còn lờ mờ tin theo xu hướng vậy thôi, chứ còn hiểu rõ như thật thì chúng ta chưa.

Đức Phật nói chứng là chứng như thật chứ đâu phải chứng cái gì, cái như thật biết như thật. Cho nên, Đức Phật nói: “Thấy khổ như thật”, nhưng bây giờ chúng ta nói khổ chứ sự thật ra chúng ta chưa như thật, vì chúng ta có quán như thật đâu? Chúng ta nói khổ, thấy khổ, biết khổ vậy thôi chứ chưa thật sự là như thật. Vì vậy nếu mà không triển khai tri kiến của chúng ta thì không thể nào lý luận.

Tới giờ tu Định Vô Lậu là giờ tu triển khai tri kiến, mà Thầy đang cho mấy con đề tài này, thì mấy con đưa bài đó ra để quán, tư duy suy nghĩ xem bài mình viết còn thiếu chỗ nào, nó đúng hay chưa? Chỗ nào chưa nói hết những cái của nhân quả thảo mộc để mà đưa vô cho nó hết toàn toàn, mình triển khai cho sự hiểu biết càng lúc càng rộng, càng sâu ra để chứng minh một cách cụ thể, rõ ràng hơn. Đó là cái hay để làm cho mấy con có cái tri kiến rất lớn, và vì vậy mà chánh kiến của mấy con mới hiện tiền được, mới cứu mấy con thoát khỏi những ác pháp, chứ không khéo thì không đủ sức.”

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Lớp Chánh Kiến – Buổi 7: Nhân quả thảo mộc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người tu ai cũng có cái hiểu, nhưng mà hiểu sơ sơ, tổng thể, cho nên nó không đi sâu vào, vì thế tâm chúng ta chưa xả được. Còn khi mà chúng ta rõ ràng về nhân quả thì chúng ta thấy rằng mình thông suốt tất cả mọi sự việc xảy ra trên cuộc đời này đều là nhân quả, cho nên chúng ta thấy bình an trong tâm hồn không có hề hấn, buồn lo, sợ hãi. Mục đích là làm sao có sự hiểu biết cần thiết để tâm vô lậu, mà cái hiểu biết để tâm vô lậu đó là tri kiến giải thoát.

Lớp Chánh Kiến – Buổi 6: Nhân quả thảo mộc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chúng ta học để triển khai tri kiến nhân quả tận cùng một cách sâu sắc để chúng ta làm chủ nhân quả, mà bài học đầu tiên là nhân quả thảo mộc. Khi hiểu nhân quả thì chúng ta không bao giờ ở trong hành động ác, mà chúng ta chuyển từ hành động ác thành hành động thiện để chúng ta toàn thiện, khi toàn thiện thì nó không còn lậu hoặc, không còn lậu hoặc thì lúc bấy giờ chúng ta ra khỏi quy luật của nhân quả.
5.0
Tổng 8 lượt bình luận

Thiện Tâm

08:46 28 Th4 2024
0

Con kính tri ân Ban Biên Tập đã chia sẽ cho chúng con những lời dạy quý báu của Đức Trưởng Lão ạ!🙏❤️

Ban biên tập

09:01 28 Th4 2024
2

“Đức Phật nói chứng là chứng như thật chứ đâu phải chứng cái gì, cái như thật biết như thật. Cho nên, Đức Phật nói: “Thấy khổ như thật”, nhưng bây giờ chúng ta nói khổ chứ sự thật ra chúng ta chưa như thật, vì chúng ta có quán như thật đâu? Chúng ta nói khổ, thấy khổ, biết khổ vậy thôi chứ chưa thật sự là như thật. Vì vậy nếu mà không triển khai tri kiến của chúng ta thì không thể nào lý luận.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:01 28 Th4 2024
2

“Cho nên, mấy con thấy rằng trong vấn đề tu tập nó khó ở chỗ phải căn bản, biết được căn bản thì không khó, mà không biết được căn bản thì khó.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:01 28 Th4 2024
2

“Chúng ta thấy con người, người ta cứ nghĩ rằng phải đi từ thai sanh nó mới có con người, điều đó trật, họ chỉ nghĩ phiến diện trong một góc độ nhỏ mà thôi. Con người đầu tiên làm sao có thai sanh, mấy con biết con người đầu tiên như thế nào không? Nếu dùng Tam Minh nói thì mấy con làm sao dùng trí mà hiểu được cái người đầu tiên. Cho nên, người ta cứ nói phải có một đấng nào đó biến hóa, sanh ra chúng ta. Sự thật ra duyên hợp đúng nó sẽ có. Bằng chứng mấy con thấy đâu cần phải có cái hạt mới có cái quả, mà từ cái cây nó vẫn có cái quả, nó hợp đủ duyên là nó thành chứ có gì đâu, con người cũng vậy. Cho nên, lần lượt chúng ta dẫn dắt để đi đến nhân quả của thời tiết, nhân quả của vũ trụ, rồi chúng ta sẽ thấy được điều này. Nếu chúng ta thấy như thật của nhân quả thì chúng ta phải có Tam Minh.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:01 28 Th4 2024
2

“Thầy đã ghi ở trên bia đá nhắc: “Đừng thấy những chuyện đúng sai, phải trái, mà hãy thấy nhân quả thiện ác”, các con nghe cái lời Thầy khuyên mà! Thầy đã ghi trên bia đá, thế mà tới bây giờ mấy con lại không hiểu nhân quả thì Thầy thấy thật ra quá cạn. Nói tu Định Vô Lậu, mấy con quán nhân quả như thế nào? Chắc chắn mấy con quán sơ sơ chứ đâu có sâu. Những bài mấy con làm đã nói lên được cái Định Vô Lậu của mấy con còn cạn lắm, cho nên tâm mấy con ly dục ly ác pháp chưa trọn. Bằng chứng trong lớp học này để xác định được trình độ về Định Vô Lậu của mình còn cạn lắm, chưa có thâm sâu. Nói chung chung thì nói được, nhưng đi vào từng chi tiết để nói ra sự thật của nhân quả thì mấy con chưa nắm được. Cho nên, càng học mấy con mới thấy mình càng dở, càng học mới thấy mình càng phải tu học hơn, chứ nếu mấy con không thấy mình dở mà cứ ngỡ tưởng rằng mình như vậy là đủ, là được, thì đó là sai. Bước vào Định Vô Lậu thì mấy con đã thấy cái sự hiểu biết, cái tri kiến của mình còn kém lắm.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:01 28 Th4 2024
2

“Cuộc đời mấy con bị chi phối, bị đau khổ trong bốn sự đau khổ này: sanh, già, bệnh, chết, mà đây là cái lớp đầu tiên từ khi Đức Phật ra đời cho đến bây giờ để giáo dục đào tạo mấy con. Trải qua một thời gian làm bài là đào luyện mấy con, còn nếu mà để mấy con quán nhẩm ở trong đầu thì sự hiểu biết của mấy con được bao nhiêu? Nói nhân quả thì ai cũng hiểu, nhưng sự thật từ khi mấy con viết bài ra Thầy mới thấy mấy con chỉ hiểu một cách rất cạn cợt. Nói về nhân quả mấy con hiểu rất cạn, chưa sâu, chưa đi vào những chi tiết, vậy thì làm sao mấy con có được chánh kiến thật sự, cho nên làm sao giải thoát?” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:00 28 Th4 2024
2

“Mục đích Thầy đào tạo làm sao cho mấy con làm chủ được bốn sự đau khổ: sanh, già, bệnh, chết. Phải cụ thể, rõ ràng, nghĩa là mấy con chứng đạt được chân lý là tâm của mấy con, mấy con muốn làm chủ sống chết thì rất dễ dàng, không có khó khăn. Mà lớp này là cái lớp đào tạo về mục đích đó.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:00 28 Th4 2024
2

“Các con thấy không, nhân quả nó vô cùng, trùng trùng điệp điệp, nếu chúng ta không chỉ rõ ra được thì coi như chúng ta không thấy rõ, mà không thấy rõ thì chúng ta tin một cách mơ hồ, tin một cách mơ hồ tức là không tin. Thật sự ra người ta nói thì mấy con tin, nhưng tin chưa sâu, chưa cụ thể, chưa rõ ràng. Muốn tin sâu, cụ thể, rõ ràng thì phải hiểu biết như thật thì mới tin được rõ ràng, còn tin mà không rõ ràng thì đương nhiên là mấy con không tin, tại vì mình lừa mình, cứ nghĩ mình tin, nhưng thật ra là mình biết chưa có rõ. Cho nên ở đây chúng ta vốn tu Định Vô Lậu là làm cho sự hiểu biết của chúng ta như thật.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

  • Tác giả

    Trưởng lão Thích Thông Lạc

  • Đối tượng

    Tu sinh lớp Chánh kiến

  • Chuyển ngữ bởi

    Thư viện Thầy Thông Lạc

  • Thời gian

    9/11/2005

  • Khổ giấy

    13x20,5 cm

  • Số trang

    156

  • Thể loại

    Giáo án

  • Dữ liệu

    File pdf, epub

  • Ngôn ngữ

    Tiếng Việt

  • Phù hợp cho

    Máy tính, máy tính bảng, smartphone