Video liên quan
Quay lạiMột cộng đồng nhân quả trong một gia đình, người nào tuổi trẻ mà chết trước là người đó đã trả xong nhân quả trong cộng đồng đó. Khi trả xong dù muốn sống thêm một ngày cũng không thể sống thêm được nữa. Do vậy mới bảo rằng luật nhân quả quá khắc nghiệt. Người còn sống là còn nợ nhân quả, sao các con không lo trả cho hết? Người trả xong nợ nhân quả thì các con phải vui mừng cớ sao lại buồn khóc, thật là đảo điên!
Nếu còn thấy người khác xấu ác thì tâm ta chưa xả. Tâm chưa xả tức là tâm chưa thanh thản, tâm chưa thanh thản mà vội tu thiền định thì không bao giờ nhập định được. Chỉ khi nào thấy mọi người đều tốt, không có ác ý với ta dù bất cứ việc gì thì tâm ta đã xả, tâm ta đã xả thì nhập định dễ như trở bàn tay.
Con người là thừa tự của nghiệp lực nhân quả. Nghiệp lực nhân quả là cha mẹ đẻ sanh ra loài người, vì thế làm sao có sự đau khổ ngoài luật nhân quả được. Cho nên, người sống đúng đạo đức nhân bản không làm khổ mình khổ người là người sống đúng đạo luật nhân quả, nên chuyển tất cả quả khổ thành quả vui, mình vui người vui.
Luật nhân quả làm sao ai tránh khỏi? Nhưng chúng ta biết chuyển hóa nên nhân quả nghiệp báo vô tác dụng. Hãy xem nó là một trò diễn xuất trên sân khấu nhân quả, chẳng có gì đáng cho tâm các con phải buồn khổ. Vì thế, đứng trước cảnh nghiệp báo nhân quả mà tâm bất động, đây là đạo lộ của Phật giáo giải quyết đời sống an vui, hạnh phúc của kiếp người. “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi!” con ạ!
Muốn cứu giúp mọi người thoát khỏi làn sóng đại dịch cúm gia cầm và những thiên tai, lũ lụt, động đất, sóng thần, bão tố, v.v.. thì chỉ có mọi người phải thông hiểu nhân quả. Chính thông hiểu nhân quả nên mọi người phải tự cứu mình bằng cách ngưng bàn tay ác độc giết hại chúng sanh, ngưng sự sống ác độc nhẫn tâm đối với sự sống của các loài vật khác và ngưng ăn thịt chúng sanh tức là phải sống theo sự hướng dẫn của ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ.
Hôm nay là ngày đầu xuân, là ngày Tết, ngày mà những đứa con Phật phải trân trọng ngồi lại để lắng lòng mình trong sạch, để quán xét tăng trưởng và bảo vệ các thiện pháp; để chấm dứt và loại trừ các ác pháp; thân, khẩu, ý phải thanh tịnh, phải thuần thiện. Hành động cao quý đầy cung kính đó mới chúc thọ Thầy và mừng tuổi Phật được, đó mới đúng nghĩa chúc thọ trong mùa xuân vĩnh cửu.
Trong thế gian này, duy nhất chỉ có một đạo luật nhân quả là công bằng và công lý, đó là một đạo luật do từ những hành động thiện ác của con người tạo ra để phân xử lấy họ, chứ không có ai hoặc một đấng sáng tạo nào đặt ra cả. Nhân quả không trừu tượng như các con đã hiểu, nhưng phước báo của kẻ tạo ra những điều phi đạo lý chưa hết nên họ còn hưởng thêm một vài ngày, nếu phước báo kia vừa hết thì quả báo khổ đau sẽ đến với họ liền.
Con thấy mấy người tốt họ làm ăn phát đạt ghê gớm lắm, còn mấy người keo kiệt, làm mà xấu tính chi li thì họ càng ngày càng suy sụp, bởi vì tính ích kỷ, bỏn xẻn thì nó phải suy sụp thôi. Cho nên, Phật giáo dạy rất hay về nhân quả, phải cởi mở cái lòng nhân của mình càng tốt chừng nào thì phước báo mình càng chồng chất, đó là phước hữu lậu.
Con đừng nghĩ tu hành theo Phật giáo là phải xuất gia làm Tăng, Ni mới tu tập được rốt ráo. Không phải vậy con ạ! Đạo Phật là chân lý của con người, cho nên sự tu tập của Đạo Phật là sự sống đúng đạo đức không làm khổ mình khổ người. Vì thế, mọi người trong các tầng lớp xã hội đều có thể dành thì giờ học tập đạo đức này đều được cả. Trong cuộc sống hằng ngày buôn bán con vẫn tu tập được, nhưng phải có sự quyết tâm buông xả, phải có sự thông suốt lý nhân quả.
Tất cả các pháp vô thường nhưng vận động theo qui luật nhân quả. Nếu nơi đâu mọi người làm ác thì từ trường ác đó sẽ làm cho cuộc sống mọi người bất an, thiên tai, bệnh tật, tai nạn... Nếu mọi người sống thiện thì từ trường thiện đó sẽ đem lại cuộc sống bình an cho mọi người. Đạo Phật dạy mọi người sống đúng 5 giới là những đạo đức nhân bản gốc đầu tiên để mang lại hạnh phúc cho mình cho người là: Đức Hiếu Sinh, Đức Ly Tham, Đức Chung Thủy, Đức Thành Thật, Đức Minh Mẫn.
Cho nên, khi Thầy giảng, các con suy nghĩ thấy đúng, hiểu biết rất rõ ràng và cụ thể và tâm nguyện chúng ta tha thiết đúng với vị Phật đó, đúng với Pháp đó và đúng với sự nghiêm trì giới luật của vị Tăng đó, đúng với ước nguyện của chúng ta mong muốn đạt được, thì lúc bấy giờ chúng ta mới chắp tay lên phát nguyện để mà xin thọ Tam quy.
Đạo Phật là đạo đức không làm khổ mình khổ người. Đến với Đạo Phật là tự giác, tự nguyện để giúp cho bản thân mình thoát ra khỏi bốn sự đau khổ của kiếp làm người: sanh, già, bệnh, chết. Tu theo Đạo Phật là phải giữ gìn giới luật, bắt đầu từ 5 giới. Bởi vì Đạo Phật là đạo đức nhân quả, nên lấy cái thiện chuyển cái ác, giới luật của Phật là thiện pháp sẽ chuyển ác pháp, giúp cho cuộc sống chúng ta được hạnh phúc, bình an…