Pháp âm liên quan
Quay lạiLớp Chánh Kiến – Buổi 10: Trung Tâm An Dưỡng – Nhận xét bài làm nhân quả (Nữ)
Khi học về nhân quả rồi mấy con mới thấy và suy ngẫm về thân phận của con người sinh ra trong nhân quả, luôn luôn bị chi phối từng phút giây. Nếu chúng ta không chủ động được, thì nhân quả sẽ lợi dụng lòng ham muốn mà đẩy chúng ta đi biệt mù, không bao giờ có thể tìm được con đường trở về với sự giải thoát thật sự.
Lớp Chánh Kiến – Buổi 9: Nhận xét bài làm nhân quả thảo mộc (Nam)
Định Vô Lậu giúp chúng ta triển khai giải thoát. Hiện giờ quý vị đang ở trong sự hiểu biết không giải thoát, nên dễ giận hờn, phiền não, tham đắm, thích thú điều này điều kia. Vì vậy, muốn được giải thoát thì chúng ta phải trang bị cho mình có sự hiểu biết giải thoát để không còn bị dính mắc, tham đắm. Đó là con đường của Đạo Phật, rèn luyện, đào tạo chúng ta có sự hiểu biết này.
Lớp Chánh Kiến – Buổi 7: Nhân quả thảo mộc
Mục đích là làm sao có sự hiểu biết cần thiết để tâm vô lậu, mà cái hiểu biết để tâm vô lậu đó là tri kiến giải thoát. Nghe Định Vô Lậu mấy con quán mênh mông thì nó có vô lậu nổi không? Nhưng dưới sự hướng dẫn của Thầy sẽ xoáy vào sự hiểu biết của các con, nó sẽ trở thành một vũ khí tối ưu để mấy con diệt ác pháp, hễ không tung ra thì thôi, mà tung nó ra thì không có một chướng ngại nào mà nó không phá được. Cái tri kiến của mấy con nó rất độc đáo, vì vậy mấy con phải học để được giải thoát.
Qua một chuyện bố thí này, người cư sĩ cũng cần phải học, học để làm gì? Để chúng ta biết bố thí, san sẻ trước những cảnh khổ. Chúng ta được giàu sang là do có sự bố thí, san sẻ, giúp đỡ những người bất hạnh ở trong xã hội của chúng ta. Hành động bố thí, san sẻ, cúng dường, hành động đó sẽ đưa chúng ta đến tài sản lớn, giàu sang, tiền của đầy đủ không bao giờ thiếu ăn thiếu mặc.
Lớp Chánh Kiến – Buổi 5: Nhân quả thảo mộc
Chúng ta tu tập mọi pháp môn không rời giới luật, mà không rời giới luật thì không rời tri kiến, nghĩa là không được diệt tri kiến, tri kiến của chúng ta phải hoàn toàn triển khai hoạt động rất là tinh vi và sâu sắc, chứ không phải làm cho chúng ta vô phân biệt. Nhờ tri kiến của chúng ta hiểu biết cái thiện, cái ác và pháp Như Lý Tác Ý kèm theo để ngăn và diệt các ác pháp không cho chúng tác động vào thân tâm thì mới đem lại sự bình an, giải thoát cho chúng ta.
Với những người ác thì mình nên nhẫn nhục, không nên đương đầu với họ để khỏi trôi dạt trong nhân quả. Mình biết là không thể nào cảm hóa được họ thì thứ nhất là mình nên tránh xa, đây là chuyển đổi về mặt hình thức; thứ hai là mình chuyển đổi tâm mình, đừng vì người đó mà mình buồn giận, phiền não, chịu đựng ở trong lòng, mình cố gắng xả tâm cho sạch.
Con có tâm làm hữu lậu thì nó sẽ đem lại bình an cho chính hành động thiện của con thôi, nhưng hữu lậu có cái khổ trong đó. Con làm cho người ta an ổn nhưng người ta chửi con, trong khi con có phải là Thánh không hay là con buồn phiền? Nếu con buồn phiền thì cái làm thiện của con trở thành số không, cho nên nó hữu lậu. Vì thế, từ thiện của Đạo Phật là không làm việc từ thiện gì, chỉ duy nhất có tâm thanh thản, an lạc, vô sự mới là thiện vô lậu. Nghĩa là thương tất cả chúng sanh, thương là xả cái tâm của mình, không để tâm phiền não dính mắc.
Mỗi lần con nhớ nghĩ về Thầy là trái tim con rất cảm phục gương giới hạnh và trí tuệ siêu xuất của Thầy. Người Thầy vĩ đại của chúng con đang ngày đêm miệt mài dâng tặng cho cuộc đời những trang sách dạy đạo đức, xây dựng lại những gì đã lụi tàn, băng hoại trong trái tim của mọi người.
Giáo trình tu tập đạo đức nhân quả
Bởi vì con đường của Đạo Phật coi vậy chứ phải thông suốt dữ lắm, vừa học, vừa tập, vừa sống, xem xét từng phút, từng giây để mà sửa mình lần lần nó mới chứng đạo, làm như vậy mới được con. Nếu đạo đức nhân quả mà các con chưa biết thì các con tu chỉ ức chế tâm. Các con phải sống làm sao cho đúng đạo đức thì người ta mới dạy pháp tu đi sâu chứ còn mình chưa biết gì hết, tức là mình chưa biết căn bản đối xử với người ta như thế nào mà nhào vô chùa tu thì ức chế không thôi.
Người cư sĩ sống trong gia đình thì nên tu đạo đức nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người, lập đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trước các ác pháp. Sau khi tâm mình bất động trước mọi hoàn cảnh của gia đình và xã hội thì mới bắt đầu bước vào giai đoạn thứ hai, sống đúng hạnh ăn, ngủ, độc cư, thực hiện các pháp tu hành khác so với giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn của người tu sĩ, giới luật của người tu sĩ khác so với người cư sĩ.
Một con người sinh ra đời mà muốn được hạnh phúc chân thật thì thứ nhất là không nên làm khổ mình, thứ hai là không nên làm khổ người, thứ ba là không nên làm khổ chúng sanh. Đó là mục đích của Đạo Phật ra đời để giúp cho nhân loại không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, chớ không phải Đạo Phật chỉ dạy cho chúng ta tu tập để cầu có thần thông, cũng không phải cầu nơi tha lực ban cho mình có phước báu giàu sang hay được bình an mạnh giỏi, Đạo Phật không làm điều đó!
Lời đáp từ của Thầy nhân ngày sinh nhật lần thứ 77 (17/9/2004)
Hôm nay nhân ngày sinh nhật của Thầy 77 năm, các con là những người tổ chức mừng sinh nhật Thầy lần đầu tiên, đó cũng là ngày mừng cho con người trên thế gian này sẽ có một nền đạo đức nhân bản - nhân quả. Nền đạo đức nhân bản - nhân quả sẽ đem lại hạnh phúc cho muôn người, muôn nhà qua từng hành động sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.