Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

khi mà tâm vô lậu, hết tham sân si rồi thì mình không còn tái sanh trở lại. Thầy không bao giờ tái sanh lại, nghĩa là không bao giờ. Nghĩa là bây giờ Thầy đem hết sức của Thầy làm, Thầy duy trì mạng mạch, Thầy sống để dựng lại chánh pháp cho chúng sanh cái đạo đức nhân bản - nhân quả, mà hễ Thầy làm xong rồi thì Thầy đi, Thầy không trở lại đây nữa, bởi vì Thầy biết thế gian là không bao giờ, nó là các pháp vô thường, bất tịnh, … không còn chút nào mà ham ở đây nữa, ra đi là vĩnh viễn. Cũng như đức Phật Thích Ca không bao giờ tái sanh trở lại. Cho nên, đức Phật Thích Ca thường nói ở trong kinh: “Ta chỉ còn một kiếp này nữa thôi”, thì Thầy cũng vậy, Thầy cũng chỉ còn một kiếp này nữa mà thôi. 

Đăng trong Vấn đạo

Tìm đến đức Thầy, được nghe Thầy giảng, giải thích về nghiệp và nhân quả: “Quả khổ chúng sanh hôm nay là do gieo nhân xấu, nhân ác trong quá khứ”, tôi giựt mình bừng tỉnh! Các nhà tiên tri ở phương Tây như Rốt-ca-đa-but, và Trạng Trình, Khổng Minh, Quản Lộ, Trần Đoàn… cũng chỉ là những bậc có khả năng phát hiện ra cái quả mà không hiểu nguyên nhân tại sao lại xảy ra như vậy, không ai trong các ngài nói số phận, định mệnh đó do đâu mà thành? Đến khi nghe Đức Thầy giảng nhân quả tôi bừng tỉnh. Lâu nay khắc khoải tìm hiểu thuyết định mệnh, số phận, thượng đế hay đấng tối cao đã  ban cho mỗi con người một số phận. Suy tư về thượng đế, đấng tối cao rất vô tư công bằng, đã ban cho mà sao trước mắt lại có người giàu kẻ nghèo; ...

Đăng trong Bài làm

4-       Theo quy luật nhân quả, là do duyên của chúng sanh có chí hướng tu tập, có quyết tâm hành thiện, có tìm cầu sự vô lậu giải thoát thì có một người tu hành chứng đạo rồi hướng dẫn lại cho các người khác mà chúng ta gọi chúng sanh ở hành tinh này đủ duyên có một vị Phật xuất hiện. 5-     Còn những con người ngoài hành tinh này, ở xa lắm, họ không thể nào đến thăm Trái Đất của chúng ta được, cũng như chúng ta hiện giờ vậy. Chỉ có những người có Tam Minh mới nhìn thấy họ mà thôi. Nhưng nhìn thấy có làm gì được, phải không con? Chỉ con người gần gủi trên Trái Đất mà ta còn không cách gì giúp được họ, chỉ vì quy luật nhân quả quá khắc nghiệt: “Tự mình thắp đuốc lên mà đi không ai đi thay cho ai được”.

Đăng trong Tâm thư
Thứ tư, 16 Tháng 12 2015 16:30

Nhân quả ý hành con người - Diệu Vân

Mọi hành động, lời nói trong cuộc sống, làm tốt, làm xấu đều từ ý mà ra. Ý là nhân của mọi vấn đề. Tất cả do ý tạo: bởi ý tham lam, sân hận và si mê nên con người mới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Nếu không quán xét kỹ lưỡng tầm quan trọng đường đi nhân quả ý hành của con người, ta không thể ngăn chặn và diệt ác pháp len lõi trong ý nghĩ hằng giờ, hằng phút, hằng giây từ thô tới vi tế. Ý có được do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Làm sao biết được ý tham lam của con người? Hãy nhìn vào họ, và đây là những gì con quan sát được: họ thường hấp tấp, vội vã; thấy là “chộp” liền; thấy tiền là mắt sáng rỡ, nịnh hót; ...

Đăng trong Bài làm

Con muốn hỏi tâm nghi trong ngũ triền cái tham, sân, si, mạn, nghi. Nghi ở đây là ác pháp, vậy nghĩa của nó là như thế nào? Nghi ngờ là cái gì chưa rõ, chưa hiểu nên mới nghi ngờ. Còn đã rõ, đã hiểu thì không nghi ngờ. Con đã hiểu nghĩa này chưa? “Không tin” và “cảnh giác” là không có “nghi ngờ” trong đó, vì “không tin” và “cảnh giác” là biết rõ chứ không phải chưa biết rõ. Ví dụ 1: Biết người ta xấu ác thì còn nghi chổ nào? Nên cảnh giác với những người xấu ác. Ví dụ 2: Biết rõ kinh sách Đại Thừa không phải của Phật thuyết nên không tin, chứ đâu phải nghi ngờ. Nghi ngờ là ác pháp cho nên không bao giờ ai gọi nó là Đức Nghi Ngờ, nhưng không tin và cảnh giác là hai đức: Đức Không Tin và Đức Cảnh Giác. 

Sau khi nhận được giấy cúng dường tịnh xá Ngọc Bửu của sư cô trụ trì Trung Liên, Thầy chấp nhận cơ sở tịnh xá Ngọc Bửu để chấn chỉnh lại chánh pháp của đức Phật và để giúp cho các sư cô có nơi tu hành đến nơi đến chốn, nhưng vì quá nhiều công việc nên Thầy chưa đến sắp xếp công việc tịnh xá được. Vậy Thầy giao cho con (Tịnh Bản) thay mặt Thầy lo nội viện, còn ngoại viện giao cho chú Vui đảm trách việc bên ngoài để sư cô Trung Liên yên tâm việc tu hành cho đến nơi đến chốn, sau này nơi đây thắp lên ngọn đuốc ánh đạo vàng. Con hãy cất giữ một bản và chú Vui cất giữ một bản, nếu có ai khởi ý trành tròn về tịnh xá thì hãy chiếu theo giấy tờ này thay mặt Thầy mà giải quyết, để tịnh xá được bình an cho tu sĩ an tâm tu hành và cư sĩ có nơi về Thọ Bát Quan Trai.

Đăng trong Tư liệu
Thứ sáu, 25 Tháng 9 2015 07:00

Nhân quả ý hành con người - Diệu Quang

Trong thời đại hiện nay, khoa học kỹ thuật rất tiến bộ, đem lại nhiều tiện nghi cho cuộc sống con người. Phần đông lớp trẻ thích sống hưởng thụ. Cuộc sống đua đòi vật chất bao vây, vì vậy lòng ham muốn khởi sanh, ít ai biết dừng, biết đủ. Ý tham của con người, bắt thân làm thật vất vả, để thỏa mãn nhu cầu vật chất: từ xe cộ, nhà cửa, đến các vật dụng: bàn ghế, tủ giường, ti vi, … tất cả càng ngày càng tối tân, thúc đẩy lòng tham con người đến vô tận. Ở con người lười biếng muốn thỏa mãn thì sinh ra trộm cắp. Và ở người có hiểu biết chút ít đạo đức thì cũng tham hưởng thụ, nên bắt thân làm thêm cực lực, vất vả hơn để có tiền và được hưởng thụ như mọi người. Từ đó không lúc nào thanh thản, an lạc. 

Đăng trong Bài làm

Về việc biên soạn kinh sách, khi tu hành chưa xong, các con đừng nên biên soạn kinh sách, mà hãy dành tất cả thời gian để cố gắng học tập những gì cần học tập; để cố gắng tu tập những gì cần tu tập; để cố gắng sống đúng đức hạnh những gì chưa đức hạnh; để cố gắng hộ trì và bảo vệ chân lí những gì chưa hộ trì và bảo vệ chân lí; để cố gắng ly dục, ly ác pháp những gì chưa ly dục, ly ác pháp; để cố gắng giữ gìn tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, những gì chưa giữ gìn được tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ; để cố gắng giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự, những gì chưa giữ gìn được tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Bởi đó là con đường cứu cánh, giúp các con vượt qua biển khổ sinh tử, luân hồi.

Đăng trong Tâm thư
Thứ năm, 27 Tháng 8 2015 07:00

Lộ trình tu học Bốn Chân Lý (15/10/2007)

Hầu hết các con vào Tu Viện Chơn Như, chưa có người nào giới luật nghiêm chỉnh, nhất là giới đức, giới hạnh các con lại càng không thông hiểu, vì thế tâm các con còn đầy ắp lòng tham, sân, si, mạn, nghi. Do lòng đầy ắp tham, sân, si, mạn, nghi mà muốn nhập thất tu thiền định, thì thiền định đó là thiền định gì? Các con có biết không? Thiền định bỏ giới luật, không tu tập, chỉ biết nhập thất tu tập theo pháp môn ức chế tâm khiến cho tâm không khởi niệm vọng tưởng, rồi cho trạng thái tâm như vậy là thiền định. Điều hiểu đó rất sai, thiền định như vậy không phải là thiền định, mà đó là thiền tưởng của người không biết thiền định. Thiền định đó là thiền định trong kinh sách của Đại Thừa, của Thiền Tông, của Tịnh Độ Tông, của các sư Nam Tông kiến giải pháp môn Tứ Niệm Xứ, v.v.. 

Đăng trong Tâm thư
Thứ tư, 22 Tháng 7 2015 07:00

Nhân quả dạy người tu hành

Muốn dứt trừ bệnh này bằng cách chuyển nghiệp thì thầy Thông Vân phải dạy phật tử tu tập thọ Bát Quan Trai xả tâm, chứ không nên dạy tu tập thọ Bát Quan Trai ức chế tâm. Đồng thời, thầy Thông Vân phải tu tập có đối tượng để xả tâm ly dục ly ác pháp, chứ không nên tu tập không đối tượng, vì tu tập không đối tượng thầy sẽ bị ức chế tâm và bệnh cũ tái phát. Tu tập như vậy có nghĩa là thầy sống tiếp duyên với mọi người bình thường, nhưng lúc nào cũng giữ gìn phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý và trên bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp thường xuyên quán xét và đẩy lui các chướng ngại pháp. Tu tập rất bình thường nhưng lại không bị ức chế tâm, kết quả sẽ mang đến cho thầy một tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. 

Đăng trong Vấn đạo
<123>
Trang1 của3