Nhân quả con người có giống cây bắp không?
NỘI DUNG MÔ TẢ
Những hành động thanh thản, an lạc và vô sự ấy cũng giống như hạt bắp. Chúng chờ đến khi thân này chết, thì tất cả những hạt giống này đều tương ưng với chỗ thanh thản, an lạc, vô sự mà vào Niết Bàn, không còn tương ưng tái sanh làm người được nữa.
Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu, hoặc xem trực tiếp như sau:
Chơn Như, ngày tháng 11 năm 2005
NHÂN QUẢ CON NGƯỜI CÓ GIỐNG CÂY BẮP KHÔNG?
Tu sinh vấn đạo
Hỏi: Cây bắp thường chỉ cho một hoặc hai trái. Khi hạt bắp chín già thì cây cũng tàn và chết, lúc đó người ta mới thu hạt để đem gieo, hạt nảy mầm thành cây mới.
Còn với cây xoài hay cây mít thì khác. Khi cây mẹ vẫn còn sống, hạt trong trái đã mọc lên thành những cây con, cây cháu…
Vậy đối với con người thì sao? Có phải cũng phải đợi đến khi chết rồi mới sanh ra hay không?
Đáp: Thầy thấy câu hỏi này rất chính đáng, nếu không hỏi vậy thì các con sẽ không hiểu.
Ví dụ, chúng ta là những người tu hành, luôn cố gắng thực hiện những hành động thiện. Điều thiện của chúng ta là không tham, không sân, không si. Đức Phật gọi đó là thiện vô lậu. Các con cần phân biệt rõ thiện vô lậu và thiện hữu lậu.
Chẳng hạn, các con làm từ thiện, cứu trợ hoặc giúp đỡ những người nghèo khổ thì đó là thiện hữu lậu. Vì còn lậu hoặc nên vẫn còn tiếp tục tái sanh.
Qua hình ảnh cây bắp, các con thấy rõ có nhân và có quả, phải không? Từ hạt bắp mọc lên cây bắp, rồi cây bắp cho ra trái bắp. Trong mỗi trái bắp lại có rất nhiều hạt bắp. Nhưng phải đợi đến khi cây bắp chết đi thì những hạt bắp ấy mới ươm lên cây được.
Hạt giống của con người là thân hành, khẩu hành, ý hành. Nếu chúng ta không biết Phật pháp thì chúng ta có làm thiện, làm ác cũng đều là hữu lậu hết. Cho nên, trong khi chúng ta còn sống mà những hành động ấy vẫn tiếp tục tái sanh ra những con người, con vật khác.
Ví dụ, cây xoài vẫn còn sống, nhưng hạt của trái xoài chín có thể mọc thành cây xoài con. Từ cây xoài con lại sinh ra cây xoài cháu, xoài chắt, xoài chút, xoài chít… nối tiếp nhau, trong khi cây xoài ban đầu vẫn còn sống. Đúng như vậy phải không?
Người làm ác cũng vậy. Tuy người ấy vẫn còn sống, nhưng những hành động ác, tức là những hành động tham, sân, si vẫn tiếp tục tương ưng với người hay loài vật còn tham, sân, si để tái sanh.
Ngược lại, hành động thiện vô lậu là hành động không còn tham, sân, si. Ví dụ, người ta chửi mà Thầy không giận, không buồn, không tức, tâm Thầy thanh thản, an lạc và vô sự. Những hành động đó không giống ai, nên không tương ưng tái sanh.
Các con hãy lắng nghe cho kỹ. Những hành động thanh thản, an lạc và vô sự ấy cũng giống như hạt bắp. Chúng chờ đến khi thân này chết, thì tất cả những hạt giống này đều tương ưng với chỗ thanh thản, an lạc, vô sự mà vào Niết Bàn, không còn tương ưng tái sanh làm người được nữa.
Còn khi Thầy chết đi, những hành động thiện của Thầy, tất cả những điều Thầy dạy các con bằng lòng thương yêu và từ bi mà vẫn còn tham, sân, si thì lòng thương yêu ấy vẫn còn tiếp tục tái sanh vào trong nhà phước đức.
Ví dụ, nếu Thầy thương các con mà còn thích người khác ca ngợi mình, còn ham danh tiếng, còn thích chùa to, Phật lớn, còn tham vật chất hay bất kỳ điều gì của thế gian thì vẫn còn tham. Mà còn tham thì còn tái sanh. Các con phải hiểu rõ chỗ đó. Nguyên nhân của tái sanh chính là còn tham, sân, si.
Ngược lại, nếu Thầy thương các con mà không còn tham danh, tham lợi, không còn tham vật chất của thế gian thì tâm Thầy luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Trạng thái ấy không còn tương ưng với bất kỳ ai, nên không tái sanh.
Mặc dù hiện giờ từ trường của Thầy vẫn đang phóng ra, nhưng nó không giống với ai hết. Cũng như một hạt giống không thể nảy mầm nếu không gặp môi trường thích hợp. Hạt giống ấy không thể mọc trên mảnh đất không tương ưng với nó.
Vì vậy, chờ đến khi Thầy chết đi, thì những hành động của Thầy sẽ lên ở chỗ thanh thản, an lạc, vô sự, không thể nào lên ở chỗ tham, sân, si được. Có đúng không các con?
Cho nên, đem quy luật nhân quả của loài thảo mộc ra so sánh thì chúng ta mới hiểu được vì sao Đức Phật suy ra để dạy chúng ta ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, để sống trong Tứ Niệm Xứ, tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Từ trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự mà không còn tái sanh.
Ngược lại, nếu còn tương ưng thì chỉ cần khởi một hành động ác, hành động ác ấy sẽ trở thành nhân. Từ nhân ấy chúng ta sẽ gặt lấy quả khổ như bị đánh đập, bị buồn phiền hay đau khổ. Từ cái nhân đau khổ, buồn phiền sẽ tương ứng với sự đau khổ, buồn phiền của người khác để tái sanh.
Nhân quả tái sanh chứ không phải chúng ta đi tái sanh luân hồi. Trong khi chúng ta còn sống, mà hành động tham, sân, si đã tương ưng tái sanh trong đau khổ.
Cũng giống như cây đu đủ hay cây xoài, trong khi cây mẹ vẫn còn sống, nhưng hạt của nó đã mọc thành những cây con.
Ngược lại, những hạt giống thanh thản, an lạc và vô sự thì khác. Hằng ngày, Thầy luôn giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự trước các ác pháp, trước lòng ham muốn và trước mọi sự cám dỗ. Những từ trường này không không tương ưng với tâm tham, sân, si của con người, động vật hay cỏ cây, nên không tái sanh. Mà không tái sanh, thì khi Thầy tịch, nó sẽ vào chỗ thanh thản, an lạc, vô sự. Các con hiểu chưa?
Chúng ta lấy nhân quả của loài thảo mộc để suy ra nhân quả của con người thì sẽ thấy rất rõ. Ví dụ như cây bắp, phải đợi đến khi cây mẹ chết thì những hạt bắp mới ươm lên được, đúng không?
Chính nhờ chỗ này mà Đức Phật thấy được, cho nên mới dạy chúng ta chấm dứt luân hồi.
Ví dụ, hằng ngày có người chửi Thầy, nhưng tâm Thầy vẫn bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Mặc dù Thầy đang bị nhân quả tác động, nhưng từ trường hành động vẫn phát ra, cũng giống như những hạt bắp trên cây, không thể gieo lên được, vì không có đất tham, sân, si.
Cho nên, trong khi chúng ta tu tập có lợi ích rất lớn, nó không có sanh bất tử. Chờ chúng ta chết, vào Niết Bàn, thì những hạt giống ấy là những từ trường thiện cũng đi vào Niết Bàn, không còn sanh làm con người, chấm dứt tái sanh luân hồi.
Như vậy, học về nhân quả thì chúng ta mới hiểu rõ lý này đúng như thật qua hình ảnh rất cụ thể là cây bắp.
Khi cây bắp chết, nó có những trái bắp, trong trái bắp có những hạt bắp mọc lên những cây bắp sau này. Cây bắp mọc lên trong môi trường đất ẩm ướt. Còn chúng ta thì khác. Môi trường của chúng ta không phải là môi trường ấy. Thanh thản, an lạc, vô sự là môi trường khác, không phải là môi trường làm chúng sanh nữa.
Những hạt giống thiện của chúng ta sẽ vào Niết Bàn hết, không còn tái sanh làm người. Các con hiểu chưa?
Cho nên, hằng ngày chúng ta tu tập có lợi ích rất lớn, không còn tái sanh nữa. Nó không sanh ra từng giây, từng phút, chứ không phải đợi chúng ta chết rồi mới sanh.
Do việc hỏi có lợi ích thiết thực như vậy, nhờ có hỏi thì Thầy mới nói ra, còn không hỏi thì Thầy không nói ra.
Khi một người hỏi có lợi ích cho nhiều người để học hiểu. Trong sự học hỏi về vấn đề tu Định Vô Lậu làm cho tri kiến của chúng ta càng thấu suốt, vì vậy mà chúng ta còn thiết tha gì cuộc đời này mà không tu?
Chúng ta cố gắng nỗ lực thực hiện rốt ráo để cuối cùng chấm dứt tái sanh luân hồi. Đời có gì đâu, các pháp đều vô thường, cho nên Thầy dạy các con qua một bài kệ:
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi có ích gì?
Thở ra chẳng lại còn chi nữa,
Vạn sự vô thường buông xuống đi!
Trong khi còn sống chúng ta sanh ra nhiều người, nhiều vật; rồi tới lúc chết đi, chúng ta cũng sanh ra nhiều người, nhiều vật.
Nhiều người, nhiều vật đều đau khổ. Vậy chúng ta có sung sướng gì, ham hố gì mà ăn nhai nuốt, có gì đâu mà gọi là ngon béo, toàn là bất tịnh.
Sau này, các con sẽ học tới quán thực phẩm bất tịnh, khi đó các con sẽ thấy rõ bản chất bất tịnh của thực phẩm.
Chúng ta ăn để sống, sống để trong một kiếp này giải quyết cho xong tham, sân, si mà từ bao đời nay chúng ta vẫn ôm ấp trong lòng nhưng chưa biết cách buông xả. Nay nhờ Phật pháp, chúng ta đã biết phương pháp để xả ra. Nếu đã biết mà không xả ra thì quá uổng một đời người, vì ngồi đây chỉ có một người mà biết bao nhiêu người sẽ sanh ra để thọ lấy đau khổ.
Không phải ai sanh, mà vì chúng ta làm hành động thiện ác thì sẽ tiếp tục tái sanh theo quy luật nhân quả, chứ làm sao mà bảo là chấm dứt tái sanh được.
Thí dụ, khi chúng ta khởi lên sự giận dữ là đang bị quả khổ. Trong quả khổ đó sẽ lưu xuất ra những từ trường và tiếp tục ngay lúc bấy giờ tương ưng với những ai sân dữ tợn thì sẽ sanh ra làm những con người như vậy.
Cho nên, chúng ta hiền lành thì sẽ sanh ra những đứa con hiền lành; mà chúng ta hung ác, gian xảo, trộm cắp, giết người, thì những từ trường đó sẽ sanh ra những con người gian tham, trộm cắp, hung ác, xảo trá.
Vậy từ trường của ai tạo ra những con người này, để rồi chúng ta lại mắng chửi họ là người vô đạo đức, hung ác, tàn bạo, dữ tợn, gian xảo?
Chúng ta nên thương họ, thương tất cả những người khác vì họ đang ở trong nhân quả, do từ trường thiện ác của mình sanh ra.
Mỗi lần mình giận dữ thì sẽ tái sanh làm biết bao nhiêu con người và loài vật giận dữ.
Mỗi lần chúng ta ăn thịt chúng sanh, cầm dao giết chúng sanh thì từ trường đó sẽ sanh ra biết bao nhiêu loài chúng sanh để trả những quả mà chúng ta đã từng giết, từng ăn thịt.
Khi hiểu được nhân quả, chúng ta mới nỗ lực tu hành, và chúng ta muốn rằng thế gian này không còn ai đau khổ nữa hết.
Thầy giữ được tâm thanh thản, an lạc, vô sự, thì Thầy chấm dứt, không còn sanh ra những con người và những con vật nữa.
Cũng như bây giờ các con ăn chay thì các con chấm dứt tái sanh làm loài động vật như cá, tôm, gà, vịt, heo, dê, v.v..
Còn các con còn ăn thịt chúng sanh thì các con không thoát khỏi làm thân chúng sanh, từ trường của các con sẽ sanh làm những loài vật.
Vậy thì các con phải cố gắng mà tu tập.
Tin hay không là quyền của các con, nhưng dạy đạo là Thầy dạy hết mình giúp cho các con thấu suốt được lý nhân quả để nỗ lực tu hành cho đến nơi đến chốn.
THÔNG TIN TÁC GIẢ
BÌNH LUẬN
VIẾT BÌNH LUẬN
THÔNG TIN BỔ SUNG
-
Tác giả
Trưởng lão Thích Thông Lạc
-
Đối tượng
Tu sinh Lớp Chánh Kiến
-
Chuyển ngữ bởi
Thư viện Thầy Thông Lạc
-
Xuất bản tại
Thư viện Thầy Thông Lạc
-
Thời gian
11/2005
-
Khổ giấy
13x20,5 cm
-
Số trang
13
-
Thể loại
Vấn đạo
-
Dữ liệu
mp3
-
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
-
Phù hợp cho
Máy tính, máy tính bảng, smartphone
Ban biên tập
“Cho nên, chúng ta hiền lành thì sẽ sanh ra những đứa con hiền lành; mà chúng ta hung ác, gian xảo, trộm cắp, giết người, thì những từ trường đó sẽ sanh ra những con người gian tham, trộm cắp, hung ác, xảo trá.
Vậy từ trường của ai tạo ra những con người này, để rồi chúng ta lại mắng chửi họ là người vô đạo đức, hung ác, tàn bạo, dữ tợn, gian xảo?
Chúng ta nên thương họ, thương tất cả những người khác vì họ đang ở trong nhân quả, do từ trường thiện ác của mình sanh ra.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Ngược lại, những hạt giống thanh thản, an lạc và vô sự thì khác. Hằng ngày, Thầy luôn giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự trước các ác pháp, trước lòng ham muốn và trước mọi sự cám dỗ. Những từ trường này không không tương ưng với tâm tham, sân, si của con người, động vật hay cỏ cây, nên không tái sanh. Mà không tái sanh, thì khi Thầy tịch, nó sẽ vào chỗ thanh thản, an lạc, vô sự. Các con hiểu chưa?” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Nhân quả tái sanh chứ không phải chúng ta đi tái sanh luân hồi. Trong khi chúng ta còn sống, mà hành động tham, sân, si đã tương ưng tái sanh trong đau khổ.
Cũng giống như cây đu đủ hay cây xoài, trong khi cây mẹ vẫn còn sống, nhưng hạt của nó đã mọc thành những cây con.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Cho nên, đem quy luật nhân quả của loài thảo mộc ra so sánh thì chúng ta mới hiểu được vì sao Đức Phật suy ra để dạy chúng ta ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, để sống trong Tứ Niệm Xứ, tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Từ trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự mà không còn tái sanh.
Ngược lại, nếu còn tương ưng thì chỉ cần khởi một hành động ác, hành động ác ấy sẽ trở thành nhân. Từ nhân ấy chúng ta sẽ gặt lấy quả khổ như bị đánh đập, bị buồn phiền hay đau khổ. Từ cái nhân đau khổ, buồn phiền sẽ tương ứng với sự đau khổ, buồn phiền của người khác để tái sanh.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Ngược lại, nếu Thầy thương các con mà không còn tham danh, tham lợi, không còn tham vật chất của thế gian thì tâm Thầy luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Trạng thái ấy không còn tương ưng với bất kỳ ai, nên không tái sanh.
Mặc dù hiện giờ từ trường của Thầy vẫn đang phóng ra, nhưng nó không giống với ai hết. Cũng như một hạt giống không thể nảy mầm nếu không gặp môi trường thích hợp. Hạt giống ấy không thể mọc trên mảnh đất không tương ưng với nó.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Còn khi Thầy chết đi, những hành động thiện của Thầy, tất cả những điều Thầy dạy các con bằng lòng thương yêu và từ bi mà vẫn còn tham, sân, si thì lòng thương yêu ấy vẫn còn tiếp tục tái sanh vào trong nhà phước đức.
Ví dụ, nếu Thầy thương các con mà còn thích người khác ca ngợi mình, còn ham danh tiếng, còn thích chùa to, Phật lớn, còn tham vật chất hay bất kỳ điều gì của thế gian thì vẫn còn tham. Mà còn tham thì còn tái sanh. Các con phải hiểu rõ chỗ đó. Nguyên nhân của tái sanh chính là còn tham, sân, si.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Những hành động thanh thản, an lạc và vô sự ấy cũng giống như hạt bắp. Chúng chờ đến khi thân này chết, thì tất cả những hạt giống này đều tương ưng với chỗ thanh thản, an lạc, vô sự mà vào Niết Bàn, không còn tương ưng tái sanh làm người được nữa.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Ví dụ, cây xoài vẫn còn sống, nhưng hạt của trái xoài chín có thể mọc thành cây xoài con. Từ cây xoài con lại sinh ra cây xoài cháu, xoài chắt, xoài chút, xoài chít… nối tiếp nhau, trong khi cây xoài ban đầu vẫn còn sống. Đúng như vậy phải không?
Người làm ác cũng vậy. Tuy người ấy vẫn còn sống, nhưng những hành động ác, tức là những hành động tham, sân, si vẫn tiếp tục tương ưng với người hay loài vật còn tham, sân, si để tái sanh.
Ngược lại, hành động thiện vô lậu là hành động không còn tham, sân, si. Ví dụ, người ta chửi mà Thầy không giận, không buồn, không tức, tâm Thầy thanh thản, an lạc và vô sự. Những hành động đó không giống ai, nên không tương ưng tái sanh.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Hạt giống của con người là thân hành, khẩu hành, ý hành. Nếu chúng ta không biết Phật pháp thì chúng ta có làm thiện, làm ác cũng đều là hữu lậu hết. Cho nên, trong khi chúng ta còn sống mà những hành động ấy vẫn tiếp tục tái sanh ra những con người, con vật khác.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Chúng ta là những người tu hành, luôn cố gắng thực hiện những hành động thiện. Điều thiện của chúng ta là không tham, không sân, không si. Đức Phật gọi đó là thiện vô lậu. Các con cần phân biệt rõ thiện vô lậu và thiện hữu lậu.
Chẳng hạn, các con làm từ thiện, cứu trợ hoặc giúp đỡ những người nghèo khổ thì đó là thiện hữu lậu. Vì còn lậu hoặc nên vẫn còn tiếp tục tái sanh.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)