Lớp Chánh Kiến – Buổi 16: Tri kiến giải thoát (nam)
NỘI DUNG MÔ TẢ
Đức Phật dạy về tri kiến giải thoát qua năm cây hương: “Giới hương, Định hương, Tuệ hương, Giải thoát, Giải thoát tri kiến hương”, thì Giải thoát tri kiến hương là quan trọng nhất. Giải thoát là sống bình thường, nhưng không sự việc nào tác động được vào tâm của mình là nhờ ý thức triển khai tri kiến thấu suốt các pháp như thật để tâm không còn đau khổ, tức là chánh kiến, chứ không phải ở trong định là giải thoát.
Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu, hoặc xem trích đoạn như sau:
TRI KIẾN GIẢI THOÁT
Đức Phật dạy về tri kiến giải thoát. Các con nhớ không, ngay từ đầu Ngài dạy về năm cây hương: “Giới hương, Định hương, Tuệ hương, Giải thoát, Giải thoát tri kiến hương”. Cái cuối cùng là Giải thoát tri kiến hương chứ gì? Các con có hiểu không?
Dù mình có Giới, Định, Tuệ, nhưng mà mục đích là giải thoát bằng tri kiến như bài Niệm Hương đã dạy. Như vậy, rõ ràng là tri kiến giúp chúng ta giải thoát. Mà bài học này có phải là tri kiến không mấy con? Hay là trí tuệ?
Đâu phải trí tuệ, tri kiến của ý thức chúng ta mà. Cho nên, Thầy dạy mấy con triển khai tri kiến. Thầy mong sao cô U. có thì giờ được học như vậy để triển khai tri kiến cho thông suốt, khi tri kiến thông suốt rồi thì không còn nghĩ sai nữa.
Cũng như mấy con không được triển khai tri kiến thì mấy con còn phiền não này kia, nhưng khi đã triển khai được tri kiến, liệu các con có còn phiền não hay không? Triển khai ra thì mấy con không hiểu sai, mà không hiểu sai tức là chánh kiến. Có phải không?
Bởi vì tà kiến mới khổ đau, chứ chánh kiến làm sao có khổ đau, giận hờn, ghét ai?! Nếu mấy con có tâm khởi nghĩ người đó xấu thì mấy con tà kiến chứ không phải là chánh kiến. Cho nên, Lớp Chánh Kiến của chúng ta thật là tuyệt vời. Vì vậy, chúng ta phải tu học lớp này.
Các con thấy, người có duyên thì mới được ngồi đây học. Trước mặt Thầy có bao nhiêu người, nhưng trên hành tinh này còn biết bao nhiêu người chưa được học lớp này. Nghĩ như vậy, chúng ta thấy họ kém duyên lắm, các con ạ. Vì thế, chúng ta càng phải khởi lòng thương yêu đối với họ.
Ngay trong tu viện chúng ta, có bao nhiêu người được học, còn bao nhiêu người không được học. Phải không mấy con? Vậy chúng ta phải thương yêu những người chưa đủ duyên.
Và Thầy nguyện đem cuộc đời tu hành của mình để thương yêu tất cả chúng sanh trên hành tinh này, dù bất cứ một người nào cũng sẽ mang lại tri kiến giải thoát cho họ. Đó là mục đích tối hậu trong năm cây hương tâm mà Đức Phật dạy chúng ta hằng ngày để niệm. Phải không các con?
Nhưng đó là hương tâm, chứ không phải cây nhang đốt ở bên ngoài.
“Giải thoát tri kiến hương” là hương cuối cùng của đời người tu hành giải thoát, chứ đâu có nói thiền định. Giới hương, Định hương, dữ Huệ hương là ở phía trước. Cuối cùng là sử dụng Giải thoát tri kiến hương. Các con còn nhớ không?
Vì vậy, Thầy nói rằng chúng ta không phải là những người che đậy hay nói xấu ai. Nhưng chúng ta cần có sự hiểu biết và lòng thương yêu. Chính sự hiểu biết và lòng thương yêu ấy sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều: giúp mình được giải thoát, không còn ác pháp, không còn gieo nhân ác. Đồng thời, nhờ đó chúng ta cũng biết cách giúp đỡ người khác. Giúp đỡ như thế nào?
Thứ nhất, khi mình chưa giúp được thì im lặng như Thánh. Hồi nãy cô U. nói thì Thầy im lặng như Thánh. Các con thấy không?
Thứ hai, bởi vì lúc bấy giờ mình nói ra lời gì cũng đều có sự buồn phiền, không lợi ích. Cho nên, im lặng như Thánh là đệ nhất pháp.
Kế đó, mình tìm mọi cách để chuyển hóa sự khổ đau của người khác, đó là biết thương người, chứ đừng dồn họ vào góc tường, họ sẽ khổ lắm.
Nếu mình có quyền lực, khả năng, sự khéo léo, nhiều khi mình dồn người ta vào góc tường rồi diệt người ta chết trong đau khổ, thì mình không phải là người có đạo đức đâu.
Ngược lại, mình cần phải cởi mở để giúp họ thoát ra khỏi sự đau khổ, đấy mới thật sự là con người của Đạo Phật, mới thật sự là con người có đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người.
Những lời Thầy dạy mấy con là những bài học đạo đức thật sự, những tâm niệm chân thật từ tấm lòng của một vị Thầy luôn luôn lúc nào cũng biết thương người, chứ không biết giận ai. Thầy cũng mong những người đệ tử của mình lúc nào cũng thực hiện được lòng yêu thương ấy. Bởi lòng yêu thương chính là tâm đại từ, đại bi của Phật giáo. Các con hãy nhớ kỹ lời Thầy dạy.
Bây giờ cũng sắp đến giờ khất thực, nên chúng ta sẽ tạm nghỉ một chút. Buổi học sáng nay tạm thời như vậy là vừa đủ.
Chiều nay, Thầy sẽ tiếp tục giảng dạy để hoàn tất trong ngày hôm nay cả hai lớp tu tập Chánh Niệm Tĩnh Giác. Đồng thời, Thầy cũng sẽ cố gắng sửa bài cho các con vừa học lớp này, vừa trả bài để các con tiếp tục triển khai tri kiến của mình và nhận thêm những gợi ý trên con đường tu tập.
Đây là bài mà các con sắp tiếp tục làm, đó là “Đường đi của nhân quả con người”, phải không? Các con nhớ rằng đây là bài quan trọng nhất trong suốt cuộc đời tu hành của mình, thuộc về tri kiến giải thoát để thấy các pháp trong vũ trụ này như thật. Muốn học như thế nào để hiểu như thật thì mấy con phải ráng siêng năng.
Nếu các con hết giấy, Thầy sẽ cấp giấy, vì giấy là do Phật tử cúng dường để các con học tập. Nếu các con hết bút, Thầy cũng sẽ cấp bút. Các con đừng lo thiếu giấy bút viết. Lúc nào Thầy cũng sẵn sàng hỗ trợ để các con có điều kiện triển khai và phát triển tri kiến của mình.
Nếu không có giấy, không có bút, các con chỉ tính nhẩm trong đầu thì không đủ đâu. Sự tư duy, quán chiếu trong đầu chỉ được một phần rất ít.
Còn khi viết ra bằng chữ nghĩa hiện tiền mình hiểu thế nào thì viết ra như thế ấy. Rồi khi muốn viết thêm, mình đọc lại những gì vừa viết, nhẩm lại, sẽ thấy chỗ nào chưa sâu sắc. Cứ nhẩm đi nhẩm lại như vậy, mình sẽ nhận ra rằng tri kiến của mình chưa được triển khai đầy đủ.
Chính nhờ những bài viết này mà mỗi lúc các con triển khai càng sâu rộng hơn. Mà hiểu biết càng nhiều, càng sâu thì mới trở thành “như thật”. Đơn giản như vậy thôi, cho nên phải siêng năng.
Thầy chịu khó lắm mấy con. Có khi trong một tuần mà các con nộp bốn, năm bài mỗi người. Càng chấm bài nhiều, Thầy càng vất vả. Mặc dù cực, nhưng Thầy vẫn phải đọc kỹ từng bài một. Mỗi người viết cả tập dày như thế, Thầy đều đọc từ đầu đến cuối. Các con thử nghỉ xem, đầu óc Thầy phải làm việc liên tục, còn lơ mơ một chút chắc là không chịu nổi.
Nhiều khi bài của người này cũng nói như vậy, người kia cũng nói như vậy. Giá mà có thêm ý mới thì đọc còn hứng thú. Đằng này cứ lặp đi lặp lại bấy nhiêu đó, Thầy vẫn phải đọc thật kỹ, phải xem chỗ nào còn sai, chỗ nào chưa đúng. Các con hiểu chỗ đó không?
Các con làm bài nhiều Thầy rất mừng, vì biết đệ tử mình siêng năng. Nhưng khi làm bài, các con cần có sự triển khai mới mẻ. Đừng để bài này lặp lại ý của bài kia, bài nào cũng giống nhau. Nếu cứ như vậy, khi Thầy đọc sẽ rất vất vả.
Vì vậy, các con phải thật sự triển khai cho sâu sắc. Có như thế thì công tu tập của các con cũng như công Thầy đọc lại để góp ý cho các con cũng không uổng phí.
Các con viết nhiều mà cứ lặp lại bấy nhiêu đó, không triển khai thêm được, thì Thầy đọc bài các con rất ngán. Vì các con không triển khai thêm mà bắt Thầy đọc thì cực lắm. Vừa đọc bài kia xong rồi đọc bài này cũng chỉ như vậy, không có gì mới nữa. Ví dụ, hồi nãy vừa nói cây mía rồi, bây giờ cũng nói cây mía nữa, nó cứ luẩn quẩn.
Vì vậy, khi viết lại, các con phải suy nghĩ cho kỹ: có điều gì mới thì hãy viết vào. Hồi nãy mình đã nói về cây mía rồi, thì bây giờ có thể chuyển sang cây bông lau, phải không? Hoặc nói đến cây sậy, cây cỏ ấu… cũng được. Như vậy nội dung sẽ có sự thay đổi, tức là có sự truy tìm.
Ở đây có một thiền sinh nói: con nghe nói thảo mộc mới biết có nhiều điều chưa hiểu, nên con chạy vòng vòng ra ngoài nhìn cây này, cây kia, xem có gì chưa biết để viết vào. Đó là những sự truy tìm để triển khai sự hiểu biết. Như mấy hôm nay, Thầy chưa thấy mấy con viết về cây sung, tại vì không chịu đi tìm và quan sát nó.
Có rất nhiều điều để chúng ta triển khai. Từ đó, chúng ta có thể nói đến đặc tướng, đặc tính của loài thảo mộc, rồi liên hệ vào đặc tướng, đặc tính của nhân quả con người. Nhờ vậy, bài học trở nên sâu sắc hơn khi áp dụng vào đời sống để hóa giải được những ác pháp trong tâm của mình. Cho nên, chúng ta xả tâm là nhờ triển khai tri kiến rất nhiều.
Thầy nói rằng khi dạy xong lớp học này đầu óc các con sẽ biết cách triển khai tri kiến của mình, khi cầm bút viết cái gì nó cũng không sai đâu.
Điều này còn hơn mấy ông thầy giáo dạy văn cho các con. Ở đây Thầy dạy các con tự triển khai tri kiến ra để viết, chứ không phải là lặp lại văn mẫu của ông thầy giáo giảng về đề tài đó. Nhiều người làm biếng còn chép bài người khác mà không suy nghĩ, thì hỏng rồi. Học văn mà chỉ biết chép bài và copy thì không ổn.
Ở đây không có học theo lối đó, mà các con phải tự truy tìm, tìm hiểu, triển khai ra để viết, qua đó thể hiện sự tu tập của các con rất rõ.
Cho nên, qua những bài đọc này Thầy biết người nào siêng năng, người nào làm biếng. Có người chỉ viết mấy chữ thôi, bảo làm thêm nữa thì cũng viết được mấy chữ. Đây là học trò làm biếng.
Có người lại nghĩ như thế này: “Thôi, mình tu tập Chánh Niệm Tĩnh Giác là vào định chắc ăn rồi, viết làm chi cho mệt!”.
Nghĩ như vậy là các con sai rồi. Các con nghe Giới – Định – Tuệ, phải không? Đó là ba cây hương đầu tiên, nhưng đâu có quan trọng. Tới cuối cùng, cây hương thứ năm “Tri kiến giải thoát” là quan trọng nhất. Chỗ giải thoát không phải ở trong định, vì trong định thì như gốc cây, cục đá, thì giải thoát gì?
Giải thoát là sống bình thường, nhưng không ai tác động vào tâm của mình là nhờ tri kiến hóa giải. Nếu không có tri kiến giải thoát, ai đụng chạm tới thì mình khóc lóc, phiền não; khi đau bệnh thì đi bác sĩ. Còn có tri kiến giải thoát thì mình nghĩ: “Sao hèn hạ vậy mà ngồi đây khóc?”.
Nhờ tri kiến mà chúng ta điều khiển và làm chủ được cuộc sống của mình. Cho nên, chúng ta quan tâm và cố gắng làm bài tập cho tốt.
Bây giờ các con sẽ nghỉ, cái này buổi chiều Thầy sẽ trả lại.
THÔNG TIN TÁC GIẢ
BÌNH LUẬN
VIẾT BÌNH LUẬN
THÔNG TIN BỔ SUNG
-
Tác giả
Trưởng lão Thích Thông Lạc
-
Đối tượng
Tu sinh lớp Chánh Kiến
-
Xuất bản tại
Thư viện Thầy Thông Lạc
-
Thời gian
20/11/2005
-
Khổ giấy
13x20,5 cm
-
Số trang
24
-
Thể loại
Giáo án
-
Dữ liệu
File pdf, epub
-
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
-
Phù hợp cho
Máy tính, máy tính bảng, smartphone
Ban biên tập
“Các con nghe Giới – Định – Tuệ, phải không? Đó là ba cây hương đầu tiên, nhưng đâu có quan trọng. Tới cuối cùng, cây hương thứ năm “Tri kiến giải thoát” là quan trọng nhất. Chỗ giải thoát không phải ở trong định, vì trong định thì như gốc cây, cục đá, thì giải thoát gì?
Giải thoát là sống bình thường, nhưng không ai tác động vào tâm của mình là nhờ tri kiến hóa giải. Nếu không có tri kiến giải thoát, ai đụng chạm tới thì mình khóc lóc, phiền não; khi đau bệnh thì đi bác sĩ. Còn có tri kiến giải thoát thì mình nghĩ: “Sao hèn hạ vậy mà ngồi đây khóc?”.
Nhờ tri kiến mà chúng ta điều khiển và làm chủ được cuộc sống của mình. Cho nên, chúng ta quan tâm và cố gắng làm bài tập cho tốt.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Đây là bài mà các con sắp tiếp tục làm, đó là “Đường đi của nhân quả con người”, phải không? Các con nhớ rằng đây là bài quan trọng nhất trong suốt cuộc đời tu hành của mình, thuộc về tri kiến giải thoát để thấy các pháp trong vũ trụ này như thật. Muốn học như thế nào để hiểu như thật thì mấy con phải ráng siêng năng.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Những lời Thầy dạy mấy con là những bài học đạo đức thật sự, những tâm niệm chân thật từ tấm lòng của một vị Thầy luôn luôn lúc nào cũng biết thương người, chứ không biết giận ai. Thầy cũng mong những người đệ tử của mình lúc nào cũng thực hiện được lòng yêu thương ấy. Bởi lòng yêu thương chính là tâm đại từ, đại bi của Phật giáo. Các con hãy nhớ kỹ lời Thầy dạy.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
““Giải thoát tri kiến hương” là hương cuối cùng của đời người tu hành giải thoát, chứ đâu có nói thiền định. Giới hương, Định hương, dữ Huệ hương là ở phía trước. Cuối cùng là sử dụng Giải thoát tri kiến hương. Các con còn nhớ không?” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Bởi vì tà kiến mới khổ đau, chứ chánh kiến làm sao có khổ đau, giận hờn, ghét ai?! Nếu mấy con có tâm khởi nghĩ người đó xấu thì mấy con tà kiến chứ không phải là chánh kiến. Cho nên, Lớp Chánh Kiến của chúng ta thật là tuyệt vời. Vì vậy, chúng ta phải tu học lớp này.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Cũng như mấy con không được triển khai tri kiến thì mấy con còn phiền não này kia, nhưng khi đã triển khai được tri kiến, liệu các con có còn phiền não hay không? Triển khai ra thì mấy con không hiểu sai, mà không hiểu sai tức là chánh kiến.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Đức Phật dạy về tri kiến giải thoát. Các con nhớ không, ngay từ đầu Ngài dạy về năm cây hương: “Giới hương, Định hương, Tuệ hương, Giải thoát, Giải thoát tri kiến hương”. Cái cuối cùng là Giải thoát tri kiến hương chứ gì? Các con có hiểu không?
Dù mình có Giới, Định, Tuệ, nhưng mà mục đích là giải thoát bằng tri kiến như bài Niệm Hương đã dạy. Như vậy, rõ ràng là tri kiến giúp chúng ta giải thoát. Mà bài học này có phải là tri kiến không mấy con? Hay là trí tuệ?
Đâu phải trí tuệ, tri kiến của ý thức chúng ta mà. Cho nên, Thầy dạy mấy con triển khai tri kiến” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)