NỘI DUNG MÔ TẢ
“Phóng sanh” còn có nghĩa là tu tập bi tâm. Tu tập bi tâm tức là thực hiện ngay trên sự khổ đau của thân và tâm mình. Bởi vậy, tu tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xả trên thân tâm của mình, như vậy mới gọi là giải thoát hay thoát khổ. Từ bi với thiện hạ (chúng sanh), mình có thoát khổ hay chăng? Hay tăng nghiệp quả thêm cho thiên hạ (chúng sanh)? Vì trả quả chưa hết, lại chồng thêm quả khác.
Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu, hoặc xem trực tiếp như sau:
Chơn Như, ngày 17 tháng 7 năm 1998
PHÓNG SANH
Liễu Tâm vấn đạo
Hỏi: Xin Thầy chỉ dạy cho con pháp “phóng sanh” như thế nào đúng chánh pháp?
Đáp: Phóng sanh với lòng từ là luôn luôn lúc nào cũng không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh.
Phóng sanh với lòng bi là khi nào chúng sanh đang đau khổ có duyên gặp mình thì sẵn sàng phóng sanh, không có duyên gặp mình thì không nên đi tìm.
Vì tất cả chúng sanh đều bị luật nhân quả nghiệp báo đang chi phối (trả vay, vay trả).
Luật nhân quả do chúng sanh tạo ra, vì thế chúng sanh phải gánh chịu, ta không thể cứu hay giúp chúng được, chỉ có duyên gặp nhau trong lúc tai họa, hoạn nạn thì ta không thể làm ngơ, mà phải thực hiện tâm bi của mình “phóng sanh”.
“Phóng sanh” người ta hiểu nghĩa thông thường là mua chim cá hoặc loài vật khác đem xuống sông, ao, hồ, hoặc vào rừng thả.
“Phóng sanh” còn có nghĩa rộng lớn hơn là thấy chúng sanh đang bệnh tật, tai nạn, giam cầm, tù tội, bị hiếp đáp, v.v.. đang thọ khổ, ta giúp đỡ và an ủi làm giảm đi sự đau khổ hoặc hết khổ.
“Phóng sanh” còn có nghĩa là tu tập bi tâm.
Tu tập bi tâm không có nghĩa là tìm kiếm chúng sanh đang thọ khổ mà tu tập.
Tu tập bi tâm tức là thực hiện ngay trên sự khổ đau của thân và tâm mình.
Bởi vậy, tu tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xả trên thân tâm của mình, như vậy mới gọi là giải thoát hay thoát khổ.
Từ bi với thiên hạ (chúng sanh), mình có thoát khổ hay chăng? Hay tăng nghiệp quả thêm cho thiên hạ (chúng sanh)? Vì trả quả chưa hết, lại chồng thêm quả khác.
THÔNG TIN TÁC GIẢ
BÌNH LUẬN
VIẾT BÌNH LUẬN
THÔNG TIN BỔ SUNG
-
Tác giả
Trưởng lão Thích Thông Lạc
-
Đối tượng
Liễu Tâm
-
Chuyển ngữ bởi
Thư viện Thầy Thông Lạc
-
Xuất bản tại
Thư viện Thầy Thông Lạc
-
Thời gian
17/7/1998
-
Khổ giấy
13x20,5 cm
-
Số trang
7
-
Thể loại
Vấn đạo
-
Dữ liệu
File pdf, epub
-
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
-
Phù hợp cho
Máy tính, máy tính bảng, smartphone
Ban biên tập
“Bởi vậy, tu tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xả trên thân tâm của mình, như vậy mới gọi là giải thoát hay thoát khổ.
Từ bi với thiên hạ (chúng sanh), mình có thoát khổ hay chăng? Hay tăng nghiệp quả thêm cho thiên hạ (chúng sanh)? Vì trả quả chưa hết, lại chồng thêm quả khác.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
““Phóng sanh” còn có nghĩa là tu tập bi tâm.
Tu tập bi tâm không có nghĩa là tìm kiếm chúng sanh đang thọ khổ mà tu tập.
Tu tập bi tâm tức là thực hiện ngay trên sự khổ đau của thân và tâm mình.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Vì tất cả chúng sanh đều bị luật nhân quả nghiệp báo đang chi phối (trả vay, vay trả).
Luật nhân quả do chúng sanh tạo ra, vì thế chúng sanh phải gánh chịu, ta không thể cứu hay giúp chúng được, chỉ có duyên gặp nhau trong lúc tai họa, hoạn nạn thì ta không thể làm ngơ, mà phải thực hiện tâm bi của mình “phóng sanh”.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Phóng sanh với lòng bi là khi nào chúng sanh đang đau khổ có duyên gặp mình thì sẵn sàng phóng sanh, không có duyên gặp mình thì không nên đi tìm.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Phóng sanh với lòng từ là luôn luôn lúc nào cũng không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)