Ấn bản điện tử liên quan

Quay lại

Tu Định Vô Lậu trong tất cả hành động và việc làm

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Mỹ Linh

Nhưng có một điều con cần lưu ý, tất cả pháp hành trong Phật giáo đều nhắm vào một mục đích duy nhất là vô lậu. Vậy lúc nào tu Định Vô Lậu để quán vô lậu; lúc nào tu Định Niệm Hơi Thở để quán vô lậu; lúc nào đi kinh hành để quán vô lậu; lúc nào làm việc để quán vô lậu; lúc nào tu Định Niệm Hơi Thở để tác ý vô lậu; lúc nào đi kinh hành để tác ý vô lậu; lúc nào làm việc để tác ý vô lậu, đó là những điều cần thiết vừa đủ để tu tập tâm vô lậu nhưng phải rất thiện xảo và phải luôn nhớ đừng quên, đây là cốt lõi trên đường tu tập giải thoát của Đạo Phật.

Ngòi bút xây dựng đạo đức nhân bản – nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thanh Trí

: Người cầm bút viết thơ văn nói về tính xấu của cá nhân hay ám chỉ một người nào khác thì thơ văn đó đáng trách, đáng chê, thiếu văn hóa, thiếu tình người, thiếu lòng tha thứ, thiếu sự yêu thương, người viết thơ văn như vậy cũng là để thỏa mãn lòng phiền não của mình. Đứng trong góc độ đạo đức Phật giáo không làm khổ mình khổ người thì đó là ngòi bút thiếu đạo đức nhân bản, mất nhân tính, giết người bằng ngòi bút, ngòi bút đó là ngòi bút máu.

Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Diệu Hiền

Người ta chửi mắng mình mà mình không chửi mắng lại, không giận hờn phiền não, đó là sống tùy thuận. Tùy thuận mà không bị lôi cuốn phải sống như thế nào? Ví dụ, mình là người ăn chay mà đi dự tiệc cưới, hay đám giỗ hoặc đám ma chay, khi ngồi vào bàn tiệc mình tìm bánh, trái cây để ăn, không ăn thịt, cá, đó là tùy thuận mà không bị lôi cuốn.

Ly dục

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Nên nhớ, ly dục là lìa xa cái tâm ham muốn, chứ không phải ly vật dụng, vật chất. Một người sống ở rừng núi không có vật dụng gì như loài khỉ, vượn, người này ly vật dụng, chứ không ly tâm dục. Loài động vật cũng vậy, ly vật dụng, chứ không phải ly tâm dục của nó.

Tự thắp đuốc lên mà đi

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Tịnh Quang

Còn những con người ngoài hành tinh này ở xa lắm, họ không thể nào đến thăm Trái Đất của chúng ta được, cũng như chúng ta hiện giờ vậy. Chỉ có những người có Tam Minh mới nhìn thấy họ mà thôi. Nhưng nhìn thấy có làm gì được, phải không con? Chỉ con người gần gũi trên Trái Đất mà ta còn không cách gì giúp được họ, chỉ vì quy luật nhân quả quá khắc nghiệt: “Tự mình thắp đuốc lên mà đi, không ai đi thay cho ai được”.

Đạo đức gia đình

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Từ đây về sau, trong cuộc đời này không ai làm động tâm chúng ta được, nhất định là ta không làm ác cho người khác, chúng ta có thể rơi giọt nước mắt thương người chứ đừng làm cho người đổ giọt nước mắt vì chúng ta làm khổ họ, đó là con đường tu tập của Đạo Phật.

Đường Về Xứ Phật – Tập 9

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Trong cuộc sống của loài người có một đạo luật nhân quả tuy thưởng phạt vô hình nhưng rất công minh, chánh trực, ai làm ác thì phải lãnh đủ bản án thọ bao nhiêu tội khổ, ai làm thiện thì hưởng được phước báo, hạnh phúc, an vui. Đạo Phật dạy con người sống đạo đức nhân bản – nhân quả, không làm khổ mình khổ người để đi vào con đường thiện nhằm giải thoát thân tâm ra khỏi mọi sự khổ đau của kiếp sống làm người.

Có ba nơi xuất phát luật nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Vì quân bình trật tự an ổn cho muôn loài vật vạn trên hành tinh này, đạo đức nhân bản - nhân quả ra đời đồng thời với vạn vật ngõ hầu giúp cho mọi người, mọi vật biết phương cách để tạo một sự sống bình đẳng, yêu thương nhau, đùm bọc lấy nhau, v.v.. do đó tất cả hành động ác đều được chấm dứt, còn hành động thiện được duy trì và tăng trưởng thêm mãi, nhờ thế luật nhân quả luôn tác động trên những từ trường thiện, lập thành an bài một sự sống yên lành, an ổn cho muôn loài.

Đạo Đức Làm Người – Tập 2

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Ánh sáng mặt trời soi rọi đến đâu thì bóng đêm tăm tối sẽ tan biến mất đến đó, nó mang lại một sức sống mãnh liệt trên trái đất này. Đạo đức nhân bản - nhân quả làm người cũng vậy, khi nó đi đến đâu thì sự khổ đau sẽ tan biến mất đi đến đó, nhường lại cho muôn loài vạn vật một sự sống bình an và hạnh phúc.

Đạo luật nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Luật nhân quả do các “hành” hoạt động theo sự vận hành vô minh tự nhiên của bản chất vạn vật mà lập thành. Các hành vận chuyển trong vũ trụ tạo thành những duyên mới, những duyên mới này phối hợp với các duyên khác nữa và cứ như thế tiếp tục mãi là nguồn gốc sinh ra vạn vật, trong đó có con người. Đến khi Đức Phật tu chứng đạo mới dạy cho chúng ta hành thiện theo nền đạo đức nhân bản – nhân quả để mang lại hạnh phúc an vui cho sự sống của chính mình và muôn loài vạn vật.

Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người thế gian chỉ vì thấy lỗi người mà phải chịu khổ trăm cay ngàn đắng, còn các con bỏ đời đi tu để ra khỏi nhà sinh tử mà còn thấy lỗi người, nay phê bình người này, mai chỉ trích người khác. Còn bươi móc chuyện thế gian xấu tốt của nhau thì đạo làm sao có ở trong các con được? Chánh đạo luôn luôn ở trong đời sống của mọi người có đạo đức, chứ đạo đâu có ở ngoài đời. Sống biết thương yêu và tha thứ mọi lỗi lầm của nhau là đạo.

Có thân người mới đủ điều kiện tu hành thoát khổ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Dũng

Chúng ta giết hại chúng sanh để ăn thịt lâu ngày thành thói quen ăn thịt, tức là nghiệp lực nên tương ưng với thịt chúng sanh mà tái sanh làm chúng sanh, một nghiệp lực như vậy có thể sanh ra làm trăm muôn con vật để rồi tiếp tục sanh tử theo nghiệp của nó, vay trả trả vay; còn những nghiệp lực thiện cũng tiếp tục tái sanh làm người, một nghiệp lực thiện có thể sanh ra nhiều người tùy theo môi trường sống của hành tinh, tức là môi trường nhân quả trên quả địa cầu này.