Giới thiệu trang web Tiểu sử Thầy Thông Lạc
NỘI DUNG MÔ TẢ
Sau khi Thầy mất đi, đã trả lại cho đời tất cả, thì lúc bấy giờ nhớ đến ơn Thầy các con muốn ghi lại, nhưng phải ghi lại trung thực, vì Thầy chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác. Chúng con xin tri ân tới Thầy, bậc tu hành làm chủ sanh, già, bệnh, chết, dựng lại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh cho nhân loại, mà gom góp tri kiến để khắc họa một phần chân dung của Thầy qua dự án “Tiểu sử Thầy Thông Lạc”.
Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu, hoặc xem trực tiếp như sau:
Chơn Như, ngày 24 tháng 3 năm 2026
GIỚI THIỆU TRANG WEB TIỂU SỬ THẦY THÔNG LẠC
Trưởng lão Thích Thông Lạc đã từng dạy: “Tiểu sử Thầy chẳng có gì. Là một công dân trong một nước đang bị chiến tranh, Thầy và mọi người dân trong nước phải cùng nhau chiến đấu để bảo vệ quê hương Tổ quốc thì có gì mà phải ghi. Đó là nhiệm vụ của người công dân.
Còn về tôn giáo, Thầy là một tu sĩ Phật giáo, bổn phận trách nhiệm của người tu sĩ Phật giáo là phải làm sáng tỏ tôn giáo của mình đang theo. Đây cũng là bổn phận trách nhiệm có gì phải ghi. Phải không con?” (Tâm thư ngày 12 tháng 12 năm 2004).
Thầy là người đã tu hành làm chủ sanh, già, bệnh, chết, chấm dứt tái sanh luân hồi, trở thành người đệ tử xuất sắc của Đức Phật như lời dạy của Ngài: “Sau khi Ta diệt độ, người nào có thể hành đúng như thế, tức là đệ tử chân chánh của Ta, là người học đạo xuất sắc nhất” (Trường A Hàm tập I, trang 121).
Sau khi tu chứng, Thầy mới ra công dựng lại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sanh cho nhân loại trên hành tinh này.
Thầy xem đó như là bổn phận của người tu sĩ phải thực hiện đúng lời dạy của Đức Phật, tu hành đúng pháp, chứng đạt chân lý giải thoát và làm sáng tỏ lời dạy của Đức Phật, giúp cho mọi người biết rõ đường lối tu tập để xây dựng cuộc sống hạnh phúc và bình an.
Việc làm của Thầy xuất phát từ tấm lòng yêu thương chân thật đối với chúng sanh, chứ không hề mảy may cầu danh, cầu lợi, nên Thầy không muốn ai viết về mình, chỉ một lòng tùy duyên giáo hóa chúng sanh. Bởi vì Thầy chỉ còn một kiếp cuối cùng trước khi từ bỏ báo thân, an trú trong từ trường bất động vĩnh viễn.
Khi cô Liễu Tâm thỉnh ý Thầy về trình bày sách, Thầy đã trả lời: “Để bảo trì và thêm phần mỹ thuật cho cuốn sách, Thầy vui lòng chấp nhận cho các con làm bìa cứng, nhưng đừng để hình Thầy trong sách vì Thầy chưa làm được hết những lợi ích gì cho đời, nên đâu dám để mọi người chiêm ngưỡng ảnh mình” (Tâm thư gửi Liễu Tâm ngày 24 tháng 9 năm 2002).
Thầy còn chia sẻ thêm: “Thầy viết sách là vì thấy chúng sanh tu sai pháp Phật và chịu nhiều khổ đau, chỉ muốn đem lại lợi ích cho mọi người, làm giảm sự đau khổ, chấm dứt tình trạng mê tín gây tốn hao nhảm nhí trong dân gian, nâng cao chất lượng đạo đức làm người. Vì thế mà Thầy chẳng muốn ai biết đến mình”. Đây là tâm nguyện của bậc tu chứng vì lợi ích của chúng sanh mà không quản khó nhọc ra công dựng lại nền đạo đức không làm khổ mình khổ người, chứ không phải mục đích được lưu danh hậu thế. Thầy là bậc ân nhân của nhân loại, là tấm gương sáng đức hạnh để mọi người noi theo trên con đường tu tập giải thoát.
Khi nhà xuất bản xin vài dòng thông tin của Thầy để giới thiệu tác giả, Thầy đã nói: “Với lý lịch bản thân của Thầy, Thầy chỉ mong nhà nước hiểu Thầy cho phép những sách Thầy viết để làm lợi ích cho mọi người, thì Thầy cũng mãn nguyện lắm rồi, có đâu dám mơ danh để mọi người biết mình”.
Chúng con là những người học trò nhỏ của Thầy đã tìm thấy dấu đạo, đang vững tâm bước đi trên đường về xứ Phật mà Thầy đã khai quang đạo lộ làm cho sáng tỏ. Mục đích của Thầy là giúp mọi người biết cách triển khai tri kiến nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả thiện ác để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, nhằm xây dựng cuộc sống thanh thản cho mỗi cá nhân, hạnh phúc cho mỗi gia đình và bình an cho toàn xã hội, bảo vệ môi trường sống trong lành.
Sau khi Thầy nhập diệt, chúng con có ý định viết tiểu sử về Thầy ngõ hầu giúp cho mọi người biết về gương sáng đức hạnh và công ơn của Thầy đối với nhân loại. Nhưng viết như thế nào đây? Đó không phải là một việc dễ làm.
May mắn thay, trong quá trình làm công việc bảo tồn di sản của Thầy, chúng con tìm thấy những tư liệu, ở đó Thầy đã căn dặn: “Sau khi Thầy mất đi, đã trả lại cho đời tất cả, thì lúc bấy giờ nhớ đến ơn Thầy các con muốn ghi lại, nhưng phải ghi lại trung thực, vì Thầy chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác”. Chúng con vô cùng xúc động trước lời dạy ân cần của Thầy, và cũng tìm thấy kim chỉ nam để viết tiểu sử Thầy sao cho đúng đắn nhất.
Thầy đã từng nói: “Thầy cũng là một con người bình thường, nhưng Thầy sống đạo đức, còn mấy con chưa đủ đạo đức nên còn làm khổ cho nhau mà thôi”.
Lần ra thăm các Phật tử Hà Nội, tháng 4 năm 2006, Thầy chia sẻ: “Thầy cũng như các con, cũng nói cũng cười, cũng giao tiếp với mọi người, chứ có gì khác đâu, nhưng Thầy sống không làm khổ mình khổ người”.
Thầy sống bình thường như mọi người, nhưng ngầm trong tâm Thầy có một nội lực ly tham, sân, si kinh thiên động địa, nên tâm Thầy bất động trước mọi ác pháp và cảm thọ.
Cho nên, Thầy vẫn sống trong thế gian mà tâm hồn đã vượt thoát thế gian, Thầy vẫn sống bình thường mà phi thường vì không còn bị nhân quả chi phối, tâm luôn luôn bất động, thanh thản, an lạc và vô sự.
Đức Phật dạy: “Chúng sanh sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả, chết trở về với nhân quả”. Còn những bậc tu chứng như Đức Phật, các bậc Thánh Tăng trong đó có Thầy Thông Lạc cũng sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả, nhưng tâm đã vượt ra ngoài nhân quả, an trú trong từ trường bất động, thanh thản, an lạc, vô sự lúc còn sống cũng như khi đã nhập diệt.
Thầy đã dạy: “Nhớ đến ơn Thầy các con muốn ghi lại, nhưng phải ghi lại trung thực”, đây là lời dạy của bậc tu hành chứng đạt chân lý giải thoát đã thấu suốt lẽ thật ở đời. Do đó, ai muốn viết về cuộc đời của Thầy đều phải căn cứ trên sự thật, vì Đạo Phật là đạo sự thật.
Thầy là một con người như bao nhiêu người khác, cũng do cha mẹ sinh ra, cũng lớn lên giữa tình làng nghĩa xóm, cũng có quá trình học tập, làm việc, cũng làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước. Thầy là người theo Đạo Phật, nên Thầy phải cố gắng hết sức mình để thực hiện đúng lời dạy của Đức Phật, cuối cùng Thầy đã chứng đạo, đạt được mục đích tu hành, làm chủ sanh, già, bệnh, chết, chấm dứt tái sanh luân hồi. Từ đó, Thầy mới bắt tay vào công cuộc dựng lại chánh pháp, triển khai lời dạy của Đức Phật để làm sáng tỏ nền đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh cho nhân loại trên hành tinh này.
Chúng con viết về Thầy phải dựa trên sự thật như Thầy đã dạy, đó là về xuất thân nguồn gốc, các giai đoạn học tập, quá trình tu tập, sự chứng đạo, cho đến hành trình dựng lại chánh pháp, gương hạnh sống và thống kê, tổng kết những di sản mà Thầy để lại cho nhân loại với những nét nổi bật.
Viết về Thầy không phải dễ vì bản thân chúng con đang trên đường tu tập, sự hiểu biết còn hạn cuộc trong không gian và thời gian, nên phải ra sức nghiên cứu những tư liệu mà Thầy đã để lại trong sách vở và bài giảng, hoặc trực tiếp chúng con thưa hỏi Thầy, rồi đối chiếu, phân tích, thống kê các sự kiện, các mốc thời gian để viết về tiểu sử Thầy.
Khởi thảo ban đầu là năm 2014, một năm sau khi Thầy nhập diệt, lúc đó chỉ là bài giới thiệu ngắn: “Đôi nét về tiểu sử Thầy Thông Lạc”. Nhưng rồi theo thời gian, khi sự tích lũy tri kiến ngày càng đầy đủ, và nhận thấy sự cấp thiết cần phải có một văn bản hoàn chỉnh hơn về tiểu sử Thầy, chúng con quyết định mở rộng dự án tiểu sử này.
Tiểu sử Thầy không phải đóng khung trong một cách nhìn, mà nó là tổng hợp tất cả sự kiện, ở đó mỗi người được phước duyên tiếp xúc, sống và tu tập dưới sự dìu dắt của Thầy đều có ký ức, góc nhìn riêng hợp nên bức tranh đầy đủ về một giai đoạn chấn hưng chánh pháp của Thầy rất vất vả, gian nan, nhưng đầy đủ ý nghĩa lịch sử dựng lại nền đạo đức cho con người.
Tiểu sử Thầy không đơn thuần là những dòng chữ khô khan, mà chính là những hạt giống giải thoát được Thầy gieo vào tâm hồn của mỗi tu sinh, Phật tử hay những người hữu duyên gặp được chánh pháp của Thầy. Họ sẽ luôn lưu giữ những kỷ niệm tươi đẹp về Thầy không bao giờ phai mờ theo năm tháng, để rồi những hạt giống đó sẽ được nảy mầm, đơm hoa thơm, ra trái ngọt, dựng nên khung trời bình an trong tâm mỗi người. Trong số đó, có những người đã ghi lại một phần cảm nghĩ, được Ban Biên tập tổng hợp lại trong mục “Bên Thầy chúng con học đạo”.
Quá trình dựng lại chánh pháp của Thầy là tổng hòa những sự kiện giáo hóa chúng sanh diễn ra trong dòng chảy bối cảnh xã hội đương thời.
Chúng con muốn xây dựng dự án về tiểu sử của Thầy như một bức tranh toàn cảnh gồm có phần thống kê các sự kiện trong cuộc đời của Thầy trước và sau khi tu hành chứng đạo, dựng lại chánh pháp, nhất là phần di sản, kho tàng pháp bảo vô giá mà Thầy để lại cho đời. Những sự kiện này sẽ được chú thích bằng những tư liệu xác thực mà Ban Biên tập đã thu thập được.
Bức tranh toàn cảnh đó được Ban Biên tập thể hiện trên trang web “Tiểu sử Thầy Thông Lạc”.
Mặc dù Thầy là bậc tu hành chứng đạo giải thoát, làm chủ sanh tử, là bậc A La Hán, bậc Trưởng lão tiếp nối mạng mạch của Phật giáo, nhưng chúng con vẫn dùng danh xưng “Thầy Thông Lạc” để gọi Thầy, bởi vì đó là cách gọi gần gũi, tôn kính mà Thầy đã dạy: “Tất cả những danh từ xưng hô này là danh chứ có nghĩa gì. Đối với Thầy, ai gọi sao cũng được. Gọi Trưởng lão hay Hòa thượng cũng được, không sao cả. Danh với lợi đối với Thầy như nước chảy qua cầu. Nhưng theo Thầy nghĩ: Chỉ gọi Thầy là gần gũi, không xa cách và bình dân nhất là gọi ba từ: “THẦY THÔNG LẠC” là đủ ý nghĩa”.
“Thầy” là tiếng gọi thuần Việt một cách thân thương, tôn trọng, gần gũi, không xa cách của chúng con trong lúc tu học với Thầy. Đó cũng là cách Thầy giao tiếp trìu mến với Phật tử: “Hôm nay các con có duyên về thăm Thầy”, “Các con có hỏi Thầy gì không con?”, “Con tu có được không, có gì vướng mắc nói cho Thầy nghe?”, “Kính bạch Thầy”, “Kính thưa Thầy”… tất cả vẫn còn được lưu giữ trong những băng giảng, kinh sách, khiến cho mọi người đều cảm nhận thấy lòng từ trong lời nói của Thầy. Và do đó, chúng con vẫn giữ cách xưng hô như vậy sau khi Thầy đã nhập diệt.
Từ cách xưng hô đến việc thống kê các sự kiện trong đời của Thầy phải được ghi lại một cách trung thực, như lời Thầy đã dạy: “Sau khi Thầy mất đi, đã trả lại cho đời tất cả, thì lúc bấy giờ nhớ đến ơn Thầy các con muốn ghi lại, nhưng phải ghi lại trung thực, vì Thầy chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác”.
Thầy là một con người bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng sự phi thường của Thầy chính là chỗ tâm bất động, thể hiện bằng gương sáng đức hạnh với nhân cách đạo đức tuyệt vời, luôn luôn sống không làm khổ mình khổ người.
Từ kinh nghiệm thực chứng của một bậc tu hành làm chủ sanh, già, bệnh, chết, Thầy đã làm nên một công việc vĩ đại, đó là truyền dạy đạo đức giải thoát cho những người hữu duyên, dựng lại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca. Đây là một việc làm khó khăn vô cùng. Nếu không phải là người có lòng thương yêu rộng lớn bao la như đất trời, tâm như đất, như nước, thì không thể nào mang thân giáo đạo đức để dạy người được. Vì sao?
Vì đạo đức này con người chưa bao giờ được nghe, được thấy, được học. Từ khi Đức Phật ra đời chỉ có một khoảng thời gian quá ngắn chưa đầy 100 năm, được Ngài dạy đạo đức này cho những người đệ tử của mình, rồi từ đó về sau không còn ai nhắc đến nữa, cho nên bây giờ đem đạo đức này ra dạy là một việc làm rất khó, khó vô cùng.
Vậy mà Thầy đã làm được, người dựng lại đạo đức đó là Thầy. Khi Thầy chưa khởi xướng thì có bao giờ ai được nghe những danh từ “đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh” chưa? Có bao giờ ai nghe được những danh từ “đạo đức nhân bản – nhân quả” chưa? Từ ngày bộ sách “Đường Về Xứ Phật” ra đời mới có những danh từ này.
Những danh từ này đã tiêu biểu làm cho mọi người chú ý và lắng nghe tiếng nói Phật giáo chân chánh, rồi từ đó đi vào tâm hồn của mỗi người và biến dần qua từng hành động sống của mọi người sẽ không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh.
Chúng con là những người học trò có phước duyên được gặp chánh pháp mà Thầy dựng lại, được Thầy ân cần dạy dỗ, được chứng kiến thân giáo tròn đầy đức hạnh không làm khổ mình khổ người của Thầy, được nghe những lời pháp nhũ thực tế, cụ thể giúp mở mang tâm trí, biết cách triển khai tri kiến để dần sáng tỏ các pháp như thật.
Là người Việt Nam may mắn được thọ hưởng nền đạo đức nhân bản – nhân quả, theo truyền thống: “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, cũng như đạo đức tri ân của Phật giáo, luôn khắc ghi Tứ Trọng Ân. Trước công ơn quá lớn lao của Thầy, mặc dù đang trên con đường tu học nhưng chúng con mạnh dạn ghi lại một cách trung thực, khách quan bản tiểu sử về một bậc thầy đức hạnh giải thoát viên mãn, luôn sống xả tâm, đầy lòng thương yêu và tha thứ. Từ đó làm cho mọi người hiểu thêm phần nào về một con người đã chiến thắng bản thân mình, làm chủ sanh tử, ngõ hầu giúp mọi người phát khởi thượng tâm, quyết sống đời Phạm hạnh, không làm khổ mình khổ người để xây dựng cuộc sống bình an.
Thầy là một người học trò xuất sắc của Đức Phật, tiêu biểu cho tinh thần tự lực cứu mình mà Đức Phật đã dạy: “Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, Ta chỉ là người hướng đạo”. Tinh thần tự lực được Thầy tiếp nối, truyền dạy tới tất cả mọi người bằng cách trang bị cho họ tri kiến giải thoát qua kinh nghiệm thực chứng của mình. “Chiến thắng trăm trận không bằng tự thắng chính mình. Tự thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất”, vì vậy chúng con muốn khắc họa chân dung về một bậc chiến thắng chính mình một cách oanh liệt nhất, đó là Thầy Thông Lạc.
Chỉ có tâm bất động mới hiểu được Thầy, cho nên dự án tiểu sử này có mong muốn mọi người hiểu một phần chân dung của Thầy, để từ đó nương theo lời dạy của Thầy, thúc liễm thân tâm, ngăn ác diệt ác, an trú trong trạng thái tâm bất động, lưu xuất tri kiến sáng suốt, tự quý vị sẽ chứng nghiệm được sự thậm thâm vi diệu nơi gương sáng đức hạnh và sự nghiệp hoằng hóa độ sanh vĩ đại của Thầy.
Thầy là một con người bằng xương bằng thịt, cũng sinh ra từ nhân quả như bao nhiêu người khác, nhưng do nỗ lực tu hành đúng pháp, xả sạch tâm tham, sân, si mà chứng đạo, tâm giải thoát ra khỏi sự chi phối của nhân quả, chứ không phải thần thánh ở phương nào, hoặc là giáo chủ tôn giáo. Vì Đức Phật đã khẳng định, Tứ Diệu Đế là chân lý của con người, là con người thì ai cũng có chân lý đó. Chỉ vì chúng ta không biết cách thức diệt trừ nguyên nhân khổ đau, nên đành phải sống trong đau khổ. Còn Đức Phật, các bậc Thánh Tăng và Thầy Thông Lạc đã diệt sạch nguyên nhân khổ đau, tức là ly dục ly ác pháp, nên tâm các Ngài được giải thoát, sống trong chân lý bất động, Diệt Đế.
Sự khác biệt của Thầy và người bình thường là chỗ tâm bất động, thể hiện bằng hành động sống không làm khổ mình khổ người. Cho nên, ai muốn hiểu Thầy thì hãy tu tập tâm bất động, sẽ từng bước cảm nhận được đạo đức của Thầy.
Hiểu biết về cuộc đời Thầy để chúng ta thêm lòng cung kính, tôn trọng Thầy. Nhưng sự cung kính, tôn trọng không nằm ở những lời kính ngữ xa lạ hay hình thức đảnh lễ long trọng bên ngoài, mà quan trọng là hành động sống đạo đức với mình với người trước mặt cũng như sau lưng đều giữ trọn thiện pháp như Thầy đã dạy: “Các con quỳ đảnh lễ Thầy là tỏ lòng cung kính, nhưng với đôi mắt của Thầy thì các con với Thầy đều bình đẳng như nhau. Chỉ có sự cung kính cao quý nhất của các con là các con sống toàn thiện, sống không làm khổ mình khổ người, chính sự sống ấy là sự cung kính tôn trọng Thầy. Còn các con đảnh lễ Thầy mà không sống được như vậy thì chẳng khác nào các con sống theo kiểu cách phong kiến.
Còn nếu không quỳ đảnh lễ để tỏ lòng cung kính thì các con sanh ra tâm ngã mạn, nhưng là người tu đúng pháp của Phật thì sống toàn thiện, toàn thiện thì ngã mạn cũng phải triệt tiêu, cho nên sự cung kính, đảnh lễ chỉ là vấn đề phụ. Biết cung kính, biết tôn trọng Thầy là phải biết xả tâm, ly dục ly ác pháp. Chính xả tâm, ly dục ly ác pháp là tôn trọng, là tôn kính, là đảnh lễ Phật, đảnh lễ Thầy như Thầy đã dạy ở trên”.
Đức Phật không hề muốn mọi người biến mình thành giáo chủ tôn giáo để thờ phụng, mà chỉ muốn mọi người thực hiện đúng lời dạy của Ngài để tâm hồn được giải thoát, không còn làm khổ mình khổ người nữa. Nhớ ơn chư Phật thì chúng ta hãy dâng lên năm nén hương tâm: “Giới hương, định hương, tuệ hương, tri kiến hương và giải thoát tri kiến hương”, đó mới thật sự là cúng dường chư Phật.
Tứ Diệu Đế là trạng thái tâm của con người, ngoài tâm con người mà đi tìm sự giải thoát thì không bao giờ có được. Cho nên, Đức Phật dạy: “Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, Ta chỉ là người hướng đạo” để xác quyết tinh thần tự lực của Đạo Phật.
Thầy Thông Lạc dạy: “Một người thấu suốt lý nhân quả thì không bao giờ thọ ký cho ai cả”, chỉ vì luật nhân quả công bằng tuyệt đối, nên mỗi người phải tự chiến đấu với nội tâm của mình, không ai có thể làm thay cho ai được.
Vậy làm sao biết mình đã đi đúng đường?
Vì “Giới luật là vị thầy được Đức Phật di chúc”, mà giới luật là đạo đức không làm khổ mình khổ người, cho nên chính hành động không làm khổ mình khổ người là vị thầy chỉ dẫn cho chúng ta đi đúng con đường giải thoát.
Tu hành là một cuộc đấu tranh nội tâm. Nếu không chiến thắng được tâm mình thì mọi sự cung kính, tôn trọng bên ngoài cũng chỉ là hình thức phong kiến mà thôi.
Hiểu lịch sử của Đức Phật và Thầy Thông Lạc giúp chúng ta nêu cao tinh thần tự lực, từng bước sống thuận đạo lý nhân quả để gột rửa thân tâm mình cho trong sạch, thì mới đúng là người học trò hiếu thuận với Phật, với Thầy.
Chúng con đang trên đường tu học, với tài hèn, đức mọn, chỉ mong góp nhặt tri kiến để phác họa bức chân dung của Thầy dưới góc nhìn tôn kính của người học trò, mà chúng con hiểu rằng không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được đức hạnh cao thượng của bậc tu chứng. Nếu có điều gì sơ sót, kính mong các bậc hiền trí, cao minh niệm tình chỉ bảo!
Một lần nữa, chúng con xin tri ân tới Thầy, bậc tu hành làm chủ sanh, già, bệnh, chết, dựng lại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh cho nhân loại, mà gom góp tri kiến để khắc họa một phần chân dung của Thầy qua dự án “Tiểu sử Thầy Thông Lạc”.
Kính ghi
Ban Biên tập Thư viện Thầy Thông Lạc
Sư cô Nguyên Thanh
Cư sĩ Minh Đức
–oOo–
LỜI CẢM ƠN
Chúng con xin hết lòng tri ân công đức tu hành của Thầy, tri ân thời tiết nhân duyên hội đủ để một bậc tu chứng ra đời dựng lại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca.
Xin tri ân đất nước thanh bình, tạo duyên cho Thầy giáo hóa chúng sanh.
Xin tri ân quý tu sinh, Phật tử, chư vị đàn na tín thí và những người hữu duyên đóng góp trong công cuộc dựng lại chánh pháp của Thầy.
Xin tri ân nhân duyên thời đại để quý tu sinh, Phật tử có phương tiện ghi lại những lời dạy của Thầy trong những tư liệu viết tay, những kinh sách được xuất bản hay bản thảo trong máy tính, những bài giảng tiếng và hình, những hình ảnh được chụp lại…
Ban Biên tập Thư viện Thầy Thông Lạc, nòng cốt là sư cô Nguyên Thanh và cư sĩ Minh Đức, là những người chủ biên soạn thảo ra bài tiểu sử về Thầy.
Thiết kế trang web Tiểu sử Thầy Thông Lạc: cư sĩ Minh Đức.
Cảm ơn cư sĩ Pháp Trí đã hỗ trợ kỹ thuật cho Ban Biên tập.
Cảm ơn cư sĩ Pháp Trí, cư sĩ Giác Thành, cư sĩ Huyền Trang và các cộng sự đã hỗ trợ những tài nguyên cần thiết để Ban Biên tập có đủ điều kiện xây dựng dự án này.
Xin trân trọng cảm ơn tất cả!
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô Bổn sư Thích Thông Lạc!
–oOo–
ĐỊA CHỈ TRANG WEB
ĐỊA CHỈ PHỤ
THÔNG TIN TÁC GIẢ
BÌNH LUẬN
VIẾT BÌNH LUẬN
THÔNG TIN BỔ SUNG
-
Tác giả
Thích Nữ Nguyên Thanh và Thích Minh Đức
-
Xuất bản tại
Thư viện Thầy Thông Lạc
-
Thời gian
24/3/2026
-
Khổ giấy
13x20,5 cm
-
Số trang
23
-
Thể loại
Tâm thư
-
Dữ liệu
File pdf, epub
-
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
-
Phù hợp cho
Máy tính, máy tính bảng, smartphone
Từ khoá
- chứng đạo
- Đường Về Xứ Phật
- Minh Đức
- Tứ Diệu Đế
- trung thực
- giải thoát
- tự lực
- thương yêu
- đạo đức giải thoát
- di chúc
- toàn thiện
- nhập diệt
- chánh pháp
- tự thắp đuốc lên mà đi
- Thầy Thông Lạc
- đảnh lễ
- sanh già bệnh chết
- lý lịch
- sự thật
- tri ân
- Tứ Trọng Ân
- chiến thắng chính mình
- đấu tranh nội tâm
- hiếu thuận
- Nguyên Thanh
- nhân quả
- không làm khổ mình khổ người
- đạo đức làm người
- cung kính
- đạo đức nhân bản nhân quả
- tha thứ
- tâm bất động
- đức hạnh
- Thích Thông Lạc
- tiểu sử
- Phạm hạnh
- giới luật
Ban biên tập
“Một lần nữa, chúng con xin tri ân tới Thầy, bậc tu hành làm chủ sanh, già, bệnh, chết, dựng lại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh cho nhân loại, mà gom góp tri kiến để khắc họa một phần chân dung của Thầy qua dự án “Tiểu sử Thầy Thông Lạc”.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Chúng con đang trên đường tu học, với tài hèn, đức mọn, chỉ mong góp nhặt tri kiến để phác họa bức chân dung của Thầy dưới góc nhìn tôn kính của người học trò, mà chúng con hiểu rằng không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được đức hạnh cao thượng của bậc tu chứng. Nếu có điều gì sơ sót, kính mong các bậc hiền trí, cao minh niệm tình chỉ bảo!” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Hiểu lịch sử của Đức Phật và Thầy Thông Lạc giúp chúng ta nêu cao tinh thần tự lực, từng bước sống thuận đạo lý nhân quả để gột rửa thân tâm mình cho trong sạch, thì mới đúng là người học trò hiếu thuận với Phật, với Thầy.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Vì “Giới luật là vị thầy được Đức Phật di chúc”, mà giới luật là đạo đức không làm khổ mình khổ người, cho nên chính hành động không làm khổ mình khổ người là vị thầy chỉ dẫn cho chúng ta đi đúng con đường giải thoát.
Tu hành là một cuộc đấu tranh nội tâm. Nếu không chiến thắng được tâm mình thì mọi sự cung kính, tôn trọng bên ngoài cũng chỉ là hình thức phong kiến mà thôi.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Tứ Diệu Đế là trạng thái tâm của con người, ngoài tâm con người mà đi tìm sự giải thoát thì không bao giờ có được. Cho nên, Đức Phật dạy: “Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, Ta chỉ là người hướng đạo” để xác quyết tinh thần tự lực của Đạo Phật.
Thầy Thông Lạc dạy: “Một người thấu suốt lý nhân quả thì không bao giờ thọ ký cho ai cả”, chỉ vì luật nhân quả công bằng tuyệt đối, nên mỗi người phải tự chiến đấu với nội tâm của mình, không ai có thể làm thay cho ai được.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Đức Phật không hề muốn mọi người biến mình thành giáo chủ tôn giáo để thờ phụng, mà chỉ muốn mọi người thực hiện đúng lời dạy của Ngài để tâm hồn được giải thoát, không còn làm khổ mình khổ người nữa. Nhớ ơn chư Phật thì chúng ta hãy dâng lên năm nén hương tâm: “Giới hương, định hương, tuệ hương, tri kiến hương và giải thoát tri kiến hương”, đó mới thật sự là cúng dường chư Phật.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Hiểu biết về cuộc đời Thầy để chúng ta thêm lòng cung kính, tôn trọng Thầy. Nhưng sự cung kính, tôn trọng không nằm ở những lời kính ngữ xa lạ hay hình thức đảnh lễ long trọng bên ngoài, mà quan trọng là hành động sống đạo đức với mình với người trước mặt cũng như sau lưng đều giữ trọn thiện pháp như Thầy đã dạy: “Các con quỳ đảnh lễ Thầy là tỏ lòng cung kính, nhưng với đôi mắt của Thầy thì các con với Thầy đều bình đẳng như nhau. Chỉ có sự cung kính cao quý nhất của các con là các con sống toàn thiện, sống không làm khổ mình khổ người, chính sự sống ấy là sự cung kính tôn trọng Thầy. Còn các con đảnh lễ Thầy mà không sống được như vậy thì chẳng khác nào các con sống theo kiểu cách phong kiến.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Thầy là một con người bằng xương bằng thịt, cũng sinh ra từ nhân quả như bao nhiêu người khác, nhưng do nỗ lực tu hành đúng pháp, xả sạch tâm tham, sân, si mà chứng đạo, tâm giải thoát ra khỏi sự chi phối của nhân quả, chứ không phải thần thánh ở phương nào, hoặc là giáo chủ tôn giáo. Vì Đức Phật đã khẳng định, Tứ Diệu Đế là chân lý của con người, là con người thì ai cũng có chân lý đó. Chỉ vì chúng ta không biết cách thức diệt trừ nguyên nhân khổ đau, nên đành phải sống trong đau khổ. Còn Đức Phật, các bậc Thánh Tăng và Thầy Thông Lạc đã diệt sạch nguyên nhân khổ đau, tức là ly dục ly ác pháp, nên tâm các Ngài được giải thoát, sống trong chân lý bất động, Diệt Đế.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Chỉ có tâm bất động mới hiểu được Thầy, cho nên dự án tiểu sử này có mong muốn mọi người hiểu một phần chân dung của Thầy, để từ đó nương theo lời dạy của Thầy, thúc liễm thân tâm, ngăn ác diệt ác, an trú trong trạng thái tâm bất động, lưu xuất tri kiến sáng suốt, tự quý vị sẽ chứng nghiệm được sự thậm thâm vi diệu nơi gương sáng đức hạnh và sự nghiệp hoằng hóa độ sanh vĩ đại của Thầy.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Thầy là một người học trò xuất sắc của Đức Phật, tiêu biểu cho tinh thần tự lực cứu mình mà Đức Phật đã dạy: “Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, Ta chỉ là người hướng đạo”. Tinh thần tự lực được Thầy tiếp nối, truyền dạy tới tất cả mọi người bằng cách trang bị cho họ tri kiến giải thoát qua kinh nghiệm thực chứng của mình. “Chiến thắng trăm trận không bằng tự thắng chính mình. Tự thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất”, vì vậy chúng con muốn khắc họa chân dung về một bậc chiến thắng chính mình một cách oanh liệt nhất, đó là Thầy Thông Lạc.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Là người Việt Nam may mắn được thọ hưởng nền đạo đức nhân bản – nhân quả, theo truyền thống: “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, cũng như đạo đức tri ân của Phật giáo, luôn khắc ghi Tứ Trọng Ân. Trước công ơn quá lớn lao của Thầy, mặc dù đang trên con đường tu học nhưng chúng con mạnh dạn ghi lại một cách trung thực, khách quan bản tiểu sử về một bậc thầy đức hạnh giải thoát viên mãn, luôn sống xả tâm, đầy lòng thương yêu và tha thứ. Từ đó làm cho mọi người hiểu thêm phần nào về một con người đã chiến thắng bản thân mình, làm chủ sanh tử, ngõ hầu giúp mọi người phát khởi thượng tâm, quyết sống đời Phạm hạnh, không làm khổ mình khổ người để xây dựng cuộc sống bình an” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Từ kinh nghiệm thực chứng của một bậc tu hành làm chủ sanh, già, bệnh, chết, Thầy đã làm nên một công việc vĩ đại, đó là truyền dạy đạo đức giải thoát cho những người hữu duyên, dựng lại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca. Đây là một việc làm khó khăn vô cùng. Nếu không phải là người có lòng thương yêu rộng lớn bao la như đất trời, tâm như đất, như nước, thì không thể nào mang thân giáo đạo đức để dạy người được. Vì sao?
Vì đạo đức này con người chưa bao giờ được nghe, được thấy, được học. Từ khi Đức Phật ra đời chỉ có một khoảng thời gian quá ngắn chưa đầy 100 năm, được Ngài dạy đạo đức này cho những người đệ tử của mình, rồi từ đó về sau không còn ai nhắc đến nữa, cho nên bây giờ đem đạo đức này ra dạy là một việc làm rất khó, khó vô cùng.
Vậy mà Thầy đã làm được, người dựng lại đạo đức đó là Thầy. Khi Thầy chưa khởi xướng thì có bao giờ ai được nghe những danh từ “đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh” chưa? Có bao giờ ai nghe được những danh từ “đạo đức nhân bản – nhân quả” chưa? Từ ngày bộ sách “Đường Về Xứ Phật” ra đời mới có những danh từ này.
Những danh từ này đã tiêu biểu làm cho mọi người chú ý và lắng nghe tiếng nói Phật giáo chân chánh, rồi từ đó đi vào tâm hồn của mỗi người và biến dần qua từng hành động sống của mọi người sẽ không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Thầy là một con người bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng sự phi thường của Thầy chính là chỗ tâm bất động, thể hiện bằng gương sáng đức hạnh với nhân cách đạo đức tuyệt vời, luôn luôn sống không làm khổ mình khổ người.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Quá trình dựng lại chánh pháp của Thầy là tổng hòa những sự kiện giáo hóa chúng sanh diễn ra trong dòng chảy bối cảnh xã hội đương thời.
Chúng con muốn xây dựng dự án về tiểu sử của Thầy như một bức tranh toàn cảnh gồm có phần thống kê các sự kiện trong cuộc đời của Thầy trước và sau khi tu hành chứng đạo, dựng lại chánh pháp, nhất là phần di sản, kho tàng pháp bảo vô giá mà Thầy để lại cho đời. Những sự kiện này sẽ được chú thích bằng những tư liệu xác thực mà Ban Biên tập đã thu thập được.
Bức tranh toàn cảnh đó được Ban Biên tập thể hiện trên trang web “Tiểu sử Thầy Thông Lạc”.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Tiểu sử Thầy không đơn thuần là những dòng chữ khô khan, mà chính là những hạt giống giải thoát được Thầy gieo vào tâm hồn của mỗi tu sinh, Phật tử hay những người hữu duyên gặp được chánh pháp của Thầy. Họ sẽ luôn lưu giữ những kỷ niệm tươi đẹp về Thầy không bao giờ phai mờ theo năm tháng, để rồi những hạt giống đó sẽ được nảy mầm, đơm hoa thơm, ra trái ngọt, dựng nên khung trời bình an trong tâm mỗi người. Trong số đó, có những người đã ghi lại một phần cảm nghĩ, được Ban Biên tập tổng hợp lại trong mục “Bên Thầy chúng con học đạo”.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Tiểu sử Thầy không phải đóng khung trong một cách nhìn, mà nó là tổng hợp tất cả sự kiện, ở đó mỗi người được phước duyên tiếp xúc, sống và tu tập dưới sự dìu dắt của Thầy đều có ký ức, góc nhìn riêng hợp nên bức tranh đầy đủ về một giai đoạn chấn hưng chánh pháp của Thầy rất vất vả, gian nan, nhưng đầy đủ ý nghĩa lịch sử dựng lại nền đạo đức cho con người.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Chúng con viết về Thầy phải dựa trên sự thật như Thầy đã dạy, đó là về xuất thân nguồn gốc, các giai đoạn học tập, quá trình tu tập, sự chứng đạo, cho đến hành trình dựng lại chánh pháp, gương hạnh sống và thống kê, tổng kết những di sản mà Thầy để lại cho nhân loại với những nét nổi bật.
Viết về Thầy không phải dễ vì bản thân chúng con đang trên đường tu tập, sự hiểu biết còn hạn cuộc trong không gian và thời gian, nên phải ra sức nghiên cứu những tư liệu mà Thầy đã để lại trong sách vở và bài giảng, hoặc trực tiếp chúng con thưa hỏi Thầy, rồi đối chiếu, phân tích, thống kê các sự kiện, các mốc thời gian để viết về tiểu sử Thầy.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Thầy là một con người như bao nhiêu người khác, cũng do cha mẹ sinh ra, cũng lớn lên giữa tình làng nghĩa xóm, cũng có quá trình học tập, làm việc, cũng làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước. Thầy là người theo Đạo Phật, nên Thầy phải cố gắng hết sức mình để thực hiện đúng lời dạy của Đức Phật, cuối cùng Thầy đã chứng đạo, đạt được mục đích tu hành, làm chủ sanh, già, bệnh, chết, chấm dứt tái sanh luân hồi. Từ đó, Thầy mới bắt tay vào công cuộc dựng lại chánh pháp, triển khai lời dạy của Đức Phật để làm sáng tỏ nền đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh cho nhân loại trên hành tinh này.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Thầy đã dạy: “Nhớ đến ơn Thầy các con muốn ghi lại, nhưng phải ghi lại trung thực”, đây là lời dạy của bậc tu hành chứng đạt chân lý giải thoát đã thấu suốt lẽ thật ở đời. Do đó, ai muốn viết về cuộc đời của Thầy đều phải căn cứ trên sự thật, vì Đạo Phật là đạo sự thật.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Đức Phật dạy: “Chúng sanh sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả, chết trở về với nhân quả”. Còn những bậc tu chứng như Đức Phật, các bậc Thánh Tăng trong đó có Thầy Thông Lạc cũng sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả, nhưng tâm đã vượt ra ngoài nhân quả, an trú trong từ trường bất động, thanh thản, an lạc, vô sự lúc còn sống cũng như khi đã nhập diệt.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“May mắn thay, trong quá trình làm công việc bảo tồn di sản của Thầy, chúng con tìm thấy những tư liệu, ở đó Thầy đã căn dặn: “Sau khi Thầy mất đi, đã trả lại cho đời tất cả, thì lúc bấy giờ nhớ đến ơn Thầy các con muốn ghi lại, nhưng phải ghi lại trung thực, vì Thầy chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác”. Chúng con vô cùng xúc động trước lời dạy ân cần của Thầy, và cũng tìm thấy kim chỉ nam để viết tiểu sử Thầy sao cho đúng đắn nhất.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Chúng con là những người học trò nhỏ của Thầy đã tìm thấy dấu đạo, đang vững tâm bước đi trên đường về xứ Phật mà Thầy đã khai quang đạo lộ làm cho sáng tỏ. Mục đích của Thầy là giúp mọi người biết cách triển khai tri kiến nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả thiện ác để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, nhằm xây dựng cuộc sống thanh thản cho mỗi cá nhân, hạnh phúc cho mỗi gia đình và bình an cho toàn xã hội, bảo vệ môi trường sống trong lành.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Thầy còn chia sẻ thêm: “Thầy viết sách là vì thấy chúng sanh tu sai pháp Phật và chịu nhiều khổ đau, chỉ muốn đem lại lợi ích cho mọi người, làm giảm sự đau khổ, chấm dứt tình trạng mê tín gây tốn hao nhảm nhí trong dân gian, nâng cao chất lượng đạo đức làm người. Vì thế mà Thầy chẳng muốn ai biết đến mình”. Đây là tâm nguyện của bậc tu chứng vì lợi ích của chúng sanh mà không quản khó nhọc ra công dựng lại nền đạo đức không làm khổ mình khổ người, chứ không phải mục đích được lưu danh hậu thế. Thầy là bậc ân nhân của nhân loại, là tấm gương sáng đức hạnh để mọi người noi theo trên con đường tu tập giải thoát.” (Thư viện Thầy Thông Lạc)
Ban biên tập
“Sau khi tu chứng, Thầy mới ra công dựng lại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sanh cho nhân loại trên hành tinh này.
Thầy xem đó như là bổn phận của người tu sĩ phải thực hiện đúng lời dạy của Đức Phật, tu hành đúng pháp, chứng đạt chân lý giải thoát và làm sáng tỏ lời dạy của Đức Phật, giúp cho mọi người biết rõ đường lối tu tập để xây dựng cuộc sống hạnh phúc và bình an.
Việc làm của Thầy xuất phát từ tấm lòng yêu thương chân thật đối với chúng sanh, chứ không hề mảy may cầu danh, cầu lợi, nên Thầy không muốn ai viết về mình, chỉ một lòng tùy duyên giáo hóa chúng sanh. Bởi vì Thầy chỉ còn một kiếp cuối cùng trước khi từ bỏ báo thân, an trú trong từ trường bất động vĩnh viễn.” (Sư cô Nguyên Thanh)