Tuệ, pháp Tác ý, mê tín
NỘI DUNG MÔ TẢ
Tuệ do định sanh là tuệ Tam Minh, chứ không phải tri kiến. Còn tuệ trong kinh Sonadanda là tri kiến giải thoát. Vì tri kiến giải thoát giúp cho giới luật thanh tịnh, giới luật giúp cho tri kiến thanh tịnh. Bởi vì giới chưa có làm sao có định được, định chưa có làm sao có tuệ được? Vì thế mà người tu hành sai vì không tu giới mà lo tu định.
Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu, hoặc xem trực tiếp như sau:
Chơn Như, ngày tháng 1 năm 2002
TUỆ, PHÁP TÁC Ý, MÊ TÍN
Kính gửi: Quảng Lợi!
1- Chữ “Tuệ” trong Giới, Định, Tuệ mà con đã hiểu sai.
Tuệ do định sanh là tuệ Tam Minh, chứ không phải tri kiến. Còn tuệ trong kinh Sonadanda là tri kiến giải thoát. Vì tri kiến giải thoát giúp cho giới luật thanh tịnh, giới luật giúp cho tri kiến thanh tịnh. Bởi vì giới chưa có làm sao có định được, định chưa có làm sao có tuệ được?
Nên tuệ do định sanh không phải là tri kiến giải thoát.
Vì thế mà người tu hành sai vì không tu giới mà lo tu định.
49 ngày tu tập ly dục ly ác pháp chứ không phải nhập định.
2- Pháp tác ý của Phật dạy mục đích luyện nội lực của tâm mà Đức Phật gọi là niệm lực.
Tâm con tác ý tâm con là huấn luyện tâm, hay dẫn tâm vào đạo. Cho nên, tâm thuần hóa mới ly tham, sân, si. Còn con đem ví dụ tác ý một tướng bên ngoài tâm, cũng giống như con lạy sám hối mà cầu cho tiêu tội thì làm một việc vô ích, chẳng bao giờ tiêu tội.
Pháp tác ý giống như người đem một trái xoài trồng và hàng ngày tác ý là chăm bón phân nước, vì thế có ngày phải được ăn trái xoài ngon.
3- Đó là lời nói khéo chỉ rõ sự ngu si mê tín, thế mà con chẳng hiểu.
Cũng như Đức Phật nói không có thế giới siêu hình mà lại nói có cõi Trời, Địa Ngục, A Tu La…
“Âm dương đồng nhất lý” là triết thuyết của văn minh Trung Hoa, chứ không phải của Phật giáo.
Thuyết âm dương là những hành động tuần hoàn của nhân quả, chứ không có gì đặc biệt cả. Chỉ có người không hiểu, mê tín, dựa theo sự vận hành của âm dương nhân quả mà đặt ra dịch số (bói toán, chiêm tinh) để làm nghề thầy bói.
4- “Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, Ta không đi thay con đường đó cho các con được”. Lời dạy này, Đức Phật không thể cứu khổ chúng ta được. Chỉ vì đạo đức nếu cứu người làm ác là một việc làm phi đạo đức.
Lấy tàu mà chở hòn đá ác thì xã hội này còn gì gọi là đạo đức. Một người có đạo đức không thể chấp nhận làm điều sai quấy này được. Phải không con?
Mục Kiền Liên cứu mẹ là hành động hối lộ, chư Tăng là bọn ăn lo. Đó là một việc làm mà xã hội loài người còn không chấp nhận huống hồ là giới tu hành. Giới tu hành mà giảng như vậy có nghĩa là bao che ăn hối lộ, làm một việc phi pháp.
Con người chết là hoại diệt hết, còn vật gì mà gọi là hương linh? Chỉ có người ngu mới tin điều này.
Các nhà khoa học nói ma mà chưa xác định được ma là thứ gì thì chưa phải nhà khoa học, chỉ là một nhóm người mê tín có học thức.
5- Hoa là bao nhau để che chở bào thai. Vậy hoa đẹp chỗ nào mà đem cúng Phật?
Con đem một cái nhau trong đó có hài nhi sắp sanh ra mà cúng Phật thì con nghĩ đó là lòng tốt của con sao?
Phật nhìn bông hoa như nhìn một nhau thai sắp tới ngày sanh.
Bởi vậy, con người điên đảo, cái bất tịnh mà cho là cái tịnh, cái không trong sạch cho là trong sạch, cái không đẹp cho là đẹp.
Nếu chúng ta cắt bào thai của người mẹ đặt lên bàn thờ dâng cúng thì con nghĩ sao? Đó có phải là con dâng hoa cúng Phật chăng?
Con sẽ bỏ vào chất thuốc làm bào thai không hôi thúi, cũng như con chưng hoa vào bình nước giữ cho hoa đừng héo úa và ôi thối vậy.
Hoa và bào thai không có khác nhau con ạ! Làm một điều phi đạo đức mà không thấy, còn bảo rằng Đức Phật cúng dường hoa cho Đức Phật Nhiên Đăng.
Như vậy, Đạo Phật có trước Đức Phật Thích Ca. Một điều hết sức vô lý, chỉ có người không hiểu biết mới tin như vậy.
Phật chấp nhận cho người ta cúng hoa, tức là Đạo Phật không thể gọi là Đạo Từ Bi mà Đạo ác ma, dùng bào thai mà dâng cúng.
Dựng gậy vào tượng Phật mà mất định là nói láo.
Trong kinh Nikaya, Đức Phật dạy đi nhiễu quanh chứ không có dạy lạy.
Lạy là theo tục lệ phong kiến, chứ Đạo Phật không có lạy.
Cúng hoa là việc làm phi đạo đức.
Lạy là ảnh hưởng phong kiến vua quan.
Đạo Phật hoàn toàn không có dạy điều này, chỉ có những người theo ngoại đạo.
Chúc con tu tập xả tâm tốt!
Kính thư
Thầy của con
THÔNG TIN TÁC GIẢ
BÌNH LUẬN
VIẾT BÌNH LUẬN
THÔNG TIN BỔ SUNG
-
Tác giả
Trưởng lão Thích Thông Lạc
-
Đối tượng
Thích Quảng Lợi
-
Chuyển ngữ bởi
Thư viện Thầy Thông Lạc
-
Xuất bản tại
Thư viện Thầy Thông Lạc
-
Thời gian
6/3/2026
-
Khổ giấy
13x20,5 cm
-
Số trang
13
-
Thể loại
Tâm thư
-
Dữ liệu
File pdf, epub
-
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
-
Phù hợp cho
Máy tính, máy tính bảng, smartphone
Ban biên tập
““Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, Ta không đi thay con đường đó cho các con được”. Lời dạy này, Đức Phật không thể cứu khổ chúng ta được. Chỉ vì đạo đức nếu cứu người làm ác là một việc làm phi đạo đức.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Pháp tác ý của Phật dạy mục đích luyện nội lực của tâm mà Đức Phật gọi là niệm lực. Tâm con tác ý tâm con là huấn luyện tâm, hay dẫn tâm vào đạo. Cho nên, tâm thuần hóa mới ly tham, sân, si. Còn con đem ví dụ tác ý một tướng bên ngoài tâm, cũng giống như con lạy sám hối mà cầu cho tiêu tội thì làm một việc vô ích, chẳng bao giờ tiêu tội.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Tuệ do định sanh là tuệ Tam Minh, chứ không phải tri kiến. Còn tuệ trong kinh Sonadanda là tri kiến giải thoát. Vì tri kiến giải thoát giúp cho giới luật thanh tịnh, giới luật giúp cho tri kiến thanh tịnh. Bởi vì giới chưa có làm sao có định được, định chưa có làm sao có tuệ được?
Nên tuệ do định sanh không phải là tri kiến giải thoát.
Vì thế mà người tu hành sai vì không tu giới mà lo tu định.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)