Lớp Chánh Kiến – Buổi 13: Thấy nhân quả để xả tâm (nữ)
NỘI DUNG MÔ TẢ
Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung, hoặc xem trích đoạn như sau:
THẤY NHÂN QUẢ ĐỂ XẢ TÂM
Chúng ta là con người thì chắc ai cũng có lỗi lầm, nhưng người tu học là người biết nhận ra và sửa chữa những lỗi lầm đó.
Bởi vì, người tu là người biết sửa lỗi, luôn luôn mong muốn tiến bộ, chứ không bao giờ muốn thối lui. Họ mong muốn làm cho mình tốt, muốn mình trở thành người có đạo đức, đạo đức không làm khổ mình khổ người. Do đó, chúng ta luôn luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để tiến bộ.
Vì vậy, chúng ta đừng vì những lỗi lầm cũ, hay những chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà trách móc lẫn nhau. Làm như vậy là sai, vì đó là không hiểu nhân quả.
Khi nhân quả đã qua rồi, thời gian cũng đã trôi qua, chúng ta đừng nhắc lại nữa. Thay vào đó, hãy cùng nhau xây dựng điều tốt đẹp hơn, chứ đừng để mọi thứ trở nên xấu đi.
Tất cả những điều Thầy nói hôm nay là để nhắc nhở chúng ta – những người đang tu học pháp xả tâm, đang rèn luyện để trở thành người có đạo đức. Cho nên, đối với những lỗi lầm đã xảy ra hoặc cả những lỗi mà chúng ta chưa phạm phải, thì chúng ta cũng nên chuẩn bị để sửa mình khi lỡ mắc phải.
Nhưng các con cũng đừng nên nhắc lại lỗi lầm của người khác, cái gì qua rồi thì bỏ. Tất cả những gì đã qua là những cơn sóng gió nhân quả thử thách chúng ta mà thôi.
Nếu chúng ta cứ nhắc lại những chuyện đã qua để gợi lên điều không tốt, đó là điều không nên. Và chính khi mình nhắc lại những điều xấu của người khác, hoặc nói ra những điều mình chưa biết chắc, thì tự mình đã biến thành người vô đạo đức. Bởi vì tới đây các con còn học về nhân quả khẩu hành.
Bởi vì khi chúng ta phát ra một hành động, người khác chỉ thấy được hành động đó, chứ chưa nghe được âm thanh. Còn khẩu hành lại quan trọng. Trong mười điều lành, thì thân hành có ba điều, ý hành có ba điều, còn khẩu hành có bốn điều. Do đó, về khẩu hành chúng ta phải dè dặt, cẩn thận.
Thầy thường dạy: “im lặng như Thánh”, “thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người” như Đức Phật đã dạy. Thế mà chúng ta lại thấy lỗi người, vì vậy mà tâm bất an.
Khi học đến đạo đức nhân quả khẩu hành, chúng ta phải học rất kỹ. Một lời nói ra làm mình vui, người khác vui thì nên nói, mà nói ra làm cho người khác buồn thì đừng nên nói.
Bởi vì từ xưa đến nay, việc học Phật pháp chủ yếu là học chữ nghĩa để có bằng cấp. Nhưng hôm nay, chúng ta không học chữ nghĩa, mà học để được giải thoát, học để chứng quả A La Hán.
Cách thức tu học của chúng ta từ xưa đến giờ không có ai làm như vậy. Chúng ta vừa học để hiểu, vừa triển khai tri kiến để làm chủ từng tâm niệm, từng đối tượng, đó là những bài học Định Vô Lậu. Rồi hôm nay, chúng ta lại luyện tập để có sức định tỉnh. Nhờ sức định tỉnh, chúng ta phá đi những cái ngu si, vô minh muôn đời ngàn kiếp, đó là tâm ham ngủ, si mê của chúng ta.
Thầy thường nói với mấy con: người ta chửi mình thì mình nên suy nghĩ để thương họ, chứ đừng ghét họ. Tại vì người ta khổ quá mới chửi mình. Khi mình suy nghĩ như vậy thì mình mới thương họ.
Còn về vấn đề Định Vô Lậu, các con cũng biết rằng mình phải dùng sự hiểu biết của ý thức để tư duy, quán xét. Khi viết ra một câu, một lời dạy nào đó, mình cần biết áp dụng lời ấy vào đời sống và tâm niệm của mình, giúp cho mình ngày càng thông suốt và biết áp dụng nhân quả để đem lại sự bình an cho thân tâm. Chứ không phải chúng ta học rồi ném bỏ, mà chúng ta học rồi áp dụng vào đời sống hàng ngày từng phút, từng giây, từng tâm niệm của mình trong sự học hỏi về nhân quả.
Đây mới chỉ là bài học về nhân quả, nhưng đã thấy có lợi ích rất lớn. Sắp tới, các con sẽ học về nhân quả con người, để từ đó có thể trực tiếp làm chủ tâm của mình. Đây là một sự học tập và đào luyện thiết thực giúp mình trở thành người tu tập càng lúc càng tốt hơn.
Hôm nay trong lớp học của chúng ta, là những người đang trên con đường tu học, chúng ta cần cố gắng vượt lên trên những nỗi buồn bực. Những điều khó khăn xảy ra chúng ta phải cố gắng vượt qua để tu tập cho tốt. Nếu còn mặc cảm một điều gì, chắc chắn chúng ta sẽ không thể tiến bộ được trên con đường tu tập.
Bởi vì người tu phải biết xả tâm. Nếu xả tâm không được thì chúng ta tu không được. Cho nên, dù cuộc đời này có khổ đau thế nào, có bị người khác mạt sát đến mấy, mình cũng phải vượt lên để tiến bước tu học.
Nếu ai thương mình thì mình biết ơn họ. Nếu ai có ghét bỏ, mắng chửi, phỉ nhổ mình, mình cũng vui vẻ chấp nhận, vì thấy đây là nhân quả, đời trước gieo nhân thì đời nay gặt quả.
Những người gieo nhân phỉ báng, mắng chửi mình, thì họ cũng sẽ lãnh những hậu quả đó, không thể nào chạy khỏi. Bởi vì lời nói đó là một cái nhân, mà đã có nhân là có quả, một cái quả làm cho người khác đau khổ, thì một quả kế tiếp họ phải chịu đau khổ qua lời nói của mình. Nhân quả khẩu nghiệp nó cũng trùng trùng duyên khởi, không sai chạy. Và trong cái quả nó thành từ trường và từ trường đó sẽ sanh làm những con người để bị người khác phỉ nhổ mình như vậy.
Cho nên, trên con đường tu tập, khi chúng ta hiểu rõ luật nhân quả, thì tâm không còn sợ hãi. Ai làm điều sai trái thì chính họ sẽ phải tự gánh chịu hậu quả của hành vi ấy ngay trong đời sống hiện tại. Khi họ còn sống, từ trường nghiệp lực của họ vẫn sanh ra những người khác để chịu những hậu quả đó.
Khi chúng ta bị người khác nói xấu hoặc chửi mắng, chúng ta vẫn giữ được sự bình an, không hề sợ hãi. Do không sợ hãi thì chúng ta chuyển được nhân quả của mình. Khi đã thấy được nhân quả, tâm sẽ an ổn, không còn lo lắng.
Những người nào biết thương mình khi mình phải gánh chịu những hậu quả đó, thì mình nên cảm ơn họ. Còn ai nói xấu mình, mình cũng vui vẻ, biết ơn họ để cho mình trả hết quả nghiệp đời trước, vì đó là luật nhân quả. Người nào nói sai thì người đó sẽ chắc chắn lãnh hậu quả, không thể nào thoát khỏi. Bởi vì nhân là một lời nói, một hành động hay một ý nghĩ, thì chúng ta đều phải gánh chịu hậu quả. Cho nên, cuộc đời chúng ta phải cẩn thận, dè dặt, đừng nói những lời làm phiền lòng người khác, vì chúng ta không thể thoát khỏi nhân quả đâu.
Chúng ta phải luôn cố gắng giữ gìn đừng để phạm lỗi nhân quả. Dù biết người khác sai, nhưng nếu nói ra khiến họ buồn lòng, thì mình không nói. Đó là những điều Thầy căn dặn mấy con khi học nhân quả. Nếu học nhân quả mà mấy con không biết áp dụng vào đời sống thì sẽ rất khổ tâm.
Cho nên, khi đã học về nhân quả, chúng ta giữ được sự bình an, không dao động, không sợ hãi trước bất kỳ thử thách nào. Chúng ta chỉ cố gắng tu tập thì sẽ ngày càng tiến bộ…
THÔNG TIN TÁC GIẢ
BÌNH LUẬN
VIẾT BÌNH LUẬN
THÔNG TIN BỔ SUNG
-
Tác giả
Trưởng lão Thích Thông Lạc
-
Đối tượng
Tu sinh lớp Chánh kiến
-
Chuyển ngữ bởi
Thư viện Thầy Thông Lạc
-
Xuất bản tại
Thư viện Thầy Thông Lạc
-
Thời gian
13/11/2005
-
Khổ giấy
13x20,5 cm
-
Số trang
30
-
Thể loại
Giáo án
-
Dữ liệu
File pdf, epub
-
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
-
Phù hợp cho
Máy tính, máy tính bảng, smartphone
Nguyễn Thị Xuân Dung
🙏🙏🙏
Ban biên tập
“Những người gieo nhân phỉ báng, mắng chửi mình, thì họ cũng sẽ lãnh những hậu quả đó, không thể nào chạy khỏi. Bởi vì lời nói đó là một cái nhân, mà đã có nhân là có quả, một cái quả làm cho người khác đau khổ, thì một quả kế tiếp họ phải chịu đau khổ qua lời nói của mình. Nhân quả khẩu nghiệp nó cũng trùng trùng duyên khởi, không sai chạy. Và trong cái quả nó thành từ trường và từ trường đó sẽ sanh làm những con người để bị người khác phỉ nhổ mình như vậy.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Bởi vì người tu phải biết xả tâm. Nếu xả tâm không được thì chúng ta tu không được. Cho nên, dù cuộc đời này có khổ đau thế nào, có bị người khác mạt sát đến mấy, mình cũng phải vượt lên để tiến bước tu học.
Nếu ai thương mình thì mình biết ơn họ. Nếu ai có ghét bỏ, mắng chửi, phỉ nhổ mình, mình cũng vui vẻ chấp nhận, vì thấy đây là nhân quả, đời trước gieo nhân thì đời nay gặt quả.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Thầy thường nói với mấy con: người ta chửi mình thì mình nên suy nghĩ để thương họ, chứ đừng ghét họ. Tại vì người ta khổ quá mới chửi mình. Khi mình suy nghĩ như vậy thì mình mới thương họ.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Khi học đến đạo đức nhân quả khẩu hành, chúng ta phải học rất kỹ. Một lời nói ra làm mình vui, người khác vui thì nên nói, mà nói ra làm cho người khác buồn thì đừng nên nói.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Thầy thường dạy: “im lặng như Thánh”, “thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người” như Đức Phật đã dạy. Thế mà chúng ta lại thấy lỗi người, vì vậy mà tâm bất an.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Khi nhân quả đã qua rồi, thời gian cũng đã trôi qua, chúng ta đừng nhắc lại nữa. Thay vào đó, hãy cùng nhau xây dựng điều tốt đẹp hơn, chứ đừng để mọi thứ trở nên xấu đi.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Chúng ta đừng vì những lỗi lầm cũ, hay những chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà trách móc lẫn nhau. Làm như vậy là sai, vì đó là không hiểu nhân quả.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)
Ban biên tập
“Chúng ta là con người thì chắc ai cũng có lỗi lầm, nhưng người tu học là người biết nhận ra và sửa chữa những lỗi lầm đó.
Bởi vì, người tu là người biết sửa lỗi, luôn luôn mong muốn tiến bộ, chứ không bao giờ muốn thối lui. Họ mong muốn làm cho mình tốt, muốn mình trở thành người có đạo đức, đạo đức không làm khổ mình khổ người. Do đó, chúng ta luôn luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để tiến bộ.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)