Ấn bản điện tử liên quan
Quay lạiCác pháp trên thế gian này đều vô thường, có pháp nào là của con đâu? Đừng vì một việc gì mà để tâm lo lắng, buồn phiền là tự làm khổ mình, hãy an vui là chuyển nhân quả. Nhân quả chỉ có im lặng như Thánh thì mới chuyển ác thành thiện.
Ở trong gia đình làm mọi việc vẫn tu tập giải thoát được. Bất cứ hoàn cảnh nào trong gia đình xảy ra, vui hay buồn con đều giữ tâm bất động, thanh thản là con đã giải thoát ngay trong đó rồi. Chỉ có tu tập như vậy thì ở đâu tu cũng tốt, cũng chứng đạo.
Đức Phật đã dạy: “Các con nên tự thắp đuốc lên mà đi”, đừng có thắp đuốc cho thiên hạ mà tâm mình sẽ bất an, dù là những người thân của mình. Tâm mọi người đang sống trong ác pháp mà đem lời nói thiện không đúng chỗ, đúng lúc cũng giống như mũi tên bắn vào tim họ, thế là họ phải phản ứng một cách phàm phu tục tử, ác chồng thêm ác để diệt những lời nói thiện của đối tượng. Cho nên, người làm thiện không đúng chỗ, đúng thời thì phải gánh chịu hậu quả cay đắng.
Bằng cách nào kiếp sau gặp được Phật pháp
Thọ Bát Quan Trai là phương pháp học làm Phật một ngày, chỉ một tháng có một ngày làm Phật thì đó là gieo duyên với Chánh Phật Pháp để kiếp sau còn có duyên gặp được Chánh Phật Pháp. Đức Phật ví dụ như cây cổ thụ kia, nó nghiêng về hướng nào thì bóng nó nghiêng về hướng nấy.
Như Đức Phật đã dạy: “Chết đây sinh kia”, nghĩa là chết phải đi tái sanh liền không có thời gian chờ đợi. Cháu chết là nó đã hết nợ với con mà cứ thương khóc hoài làm cho kiếp tái sinh của nó bất an, con có biết không? Thương là phải sống đúng 5 giới của Phật và ước cho cháu sinh lên gặp nhiều phước báu mới gọi là thương con.
Phật không chuyển nhân quả của người khác
Khi ra đời Đức Phật thường dạy mỗi người: “Các con phải tự thắp đuốc lên mà đi, Ta chỉ là một người hướng đạo mà thôi”. Cho nên, mỗi người phải tự cứu mình, Ngài không cứu cho ai được vì Ngài đã rõ luật nhân quả, ai làm ác thì phải gặt lấy những điều khổ đau; ai làm lành thì hưởng phước báu, không ai có thể giúp ai được.
Nếu sống đời đạo đức nhân bản - nhân quả không làm khổ mình, khổ người và tất cả chúng sinh thì tâm hồn con thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là mục đích đạo đức giải thoát của Phật giáo cho những ai muốn thoát ra mọi sự khổ đau trong cuộc đời này, nhưng muốn sống được như vậy thì phải thông suốt đạo đức nhân bản - nhân quả.
Xả tâm, tu trong tưởng, nhân quả, duyên tu hành
Quý vị là cư sĩ còn tại gia, thì nên bắt đầu tu tập xả tâm bằng tri kiến biết “các pháp vô thường, vô ngã đều do nhân quả”. Khi mọi việc xảy ra trong đời sống hằng ngày, thì quý vị nên thấy nó là nhân quả, là pháp vô thường, thì tâm quý vị sẽ được giải thoát ngay liền.
Nghiệp làm sao chui vào bào thai?
Nghiệp không có chui vào bào thai mà nghiệp chỉ có tương ưng với nghiệp của cha mẹ, do hành động của cha mẹ hợp duyên tạo thành nghiệp mới (bào thai). Ở đây không có vật gì chui vào bào thai, mà chỉ có nghiệp tương ưng với nghiệp rồi duyên hợp tạo thành nghiệp mới (đứa bé).
Nhân quả quá khứ là nền tảng cho nhân quả hiện tại
Nhân quả quá khứ là những duyên để gặp nhau ở kiếp này, nói rõ hơn nhân quả quá khứ là mảnh đất để cho nhân quả hiện tại sanh sôi nảy nở ra bông kết quả. Còn cay đắng, ngọt bùi là do trí tuệ con người gieo hạt giống hiện tại, nếu hạt giống hiện tại thiện thì quả phải lành, nếu hạt giống hiện tại ác thì quả phải khổ đau.
Cây mít còn sống thì nó phải ra quả, còn khi sắp sửa chết thì cái quả cuối cùng gọi là cận tử nghiệp, chứ không phải con chết nó đi tái sanh, cũng như cây mít này chết đâu có sanh cây khác được. Con chết là cái cây, còn hành động thiện ác của mình là quả. Nhân quả tái sanh, chứ cái cây không đi tái sanh.
Nghiệp là do lòng ham muốn của con người điều khiển hành động thân, miệng, ý tạo ra, chứ không phải nghiệp là kết quả của hành động thân, miệng, ý. Cho nên, chủ thể tạo ra nghiệp là lòng ham muốn của con người.