Sách nói liên quan
Quay lạiKhi những cơn bệnh ngặt nghèo, nhớ các pháp con đã tu tập thì pháp Như Lý Tác Ý là trên hết. Vì thế con cứ ôm pháp này tác ý thì tâm sẽ bất động. Tâm sẽ bất động thì sẽ tương ưng với Phật và với Thầy. Khi con bỏ xác thân là con ở bên Phật, bên Thầy.
Bởi vậy, người làm nghề bán rượu là người gián tiếp giết người bằng cách: làm mất trí khôn của con người; sanh ra nhiều bệnh tật khổ đau; làm gia đình bất an; gây tai nạn chết người khiến cho mọi người khổ đau, một hình ảnh, một hậu quả đau thương khiến cho mọi người khó quên. Sao ta nỡ làm một nghề sống trên đau khổ của muôn người khác?
Phật không chuyển nhân quả người khác
Khi ra đời Đức Phật thường dạy mỗi người: “Các con phải tự thắp đuốc lên mà đi, Ta chỉ là một người hướng đạo mà thôi”. Cho nên, mỗi người phải tự cứu mình, Ngài không cứu cho ai được vì Ngài đã rõ luật nhân quả, ai làm ác thì phải gặt lấy những điều khổ đau; ai làm lành thì hưởng phước báu, không ai có thể giúp ai được.
Một người tâm bình thường như mọi người, nhưng không ai làm gì mà tâm họ động thì đó là chứng đạo. Khen chê hay bất cứ hoàn cảnh thuận hay nghịch mà tâm vẫn thản nhiên không buồn lo là chứng đạo.
Giải quyết gia đình để chuyển nhân quả tu tập
Cho nên, lấy cảnh động, lấy cảnh ác pháp đó mà mình thực hiện xả tâm, mình thấy tâm mình an nhiên thì cái duyên mình xả được nó lại chuyển biến cho mình có được môi trường đi tới tu tập và gặp được chánh pháp rất tốt, bởi vì mình xả tâm là nó chuyển biến nhân quả.
Con giữ gìn năm giới nghiêm túc ước nguyện các con của con đổi nghề thì sẽ có kết quả, nếu 5 giới chưa nghiêm túc thì kết quả khó thành. Người giữ tâm thiện thà chịu nghèo khổ mà không giết hại chúng sinh thì sẽ không bao giờ đói khổ. Sẵn sàng hy sinh cho côn trùng sâu bọ mà không giết thì con sẽ thấy kết quả thiện pháp sẽ bội thu.
Sau khi nhập diệt chư Phật còn trở lại thế gian không?
Đức Phật ra đi, bỏ báo thân này thì không bao giờ trở lại làm thân người nữa, không phải chư Phật sợ khổ đau làm thân chúng sanh, mà chính duyên chúng sanh đã hết. Nếu còn duyên với chúng sanh thì Đức Phật không bao giờ nhập Niết Bàn, Ngài sẽ phục hồi sự sống rất dễ dàng, muốn sống bao lâu cũng được. Trong kinh Niết Bàn đã nói điều này rất rõ ràng.
Các con nhớ lời Phật dạy, lấy tình thương mà trả oán thù, chứ đừng lấy oán thù mà trả oán thù thì không đúng tinh thần từ bi của Phật giáo. Các con phải biết nhẫn nhịn, biết tùy thuận và bằng lòng; biết tha thứ và thương yêu; biết bất động tâm và im lặng như Thánh thì sóng êm, biển lặng, con thuyền sẽ đến bờ bình an.
Sống đạo đức chứ đừng ức chế tâm
Mẹ cháu muốn cháu tu hành thoát khổ, nhưng cháu có biết đời khổ đâu, vì thế mà cháu ức chế lòng ham muốn, muốn cái gì cũng không được. Đây cũng là bài học cho những người tu ức chế tâm dù đó là pháp Phật, nếu không biết cách, tu sai vẫn thành bệnh.
Hành tinh có thể tan hoại chỗ này, nhưng từ trường môi trường sống không bị tan hoại, vì thế nó lại kết hợp chỗ khác tạo thành hành tinh mới. Nhờ thế, chúng ta biết hành tinh có thể tan hoại vì nó có sắc tướng, cái gì có sắc tướng là có vô thường, có vô thường là có tan hoại. Từ trường nhân quả không tan hoại nên hành tinh tụ tán liên tục không hề dứt, luật nhân quả cũng theo đó mà chi phối và phóng xuất từ trường.
Người muốn tâm bất động trước cảnh thương tâm, thì phải tập nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả. Trước cảnh đau thương của con người cũng như loài vật, ta sẵn sàng cứu giúp, an ủi bằng khả năng và sức lực của mình, nhưng tâm ta bất động vì thấu suốt lý nhân quả nghiệp báo mà loài người và loài vật phải trả vay, vay trả, có gì mà tâm ta phải xúc động thương cảm.
Đương nhiên, muốn tu tập hạnh nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng thì Đức Phật đã trang bị cho chúng ta bằng trí tuệ nhân quả, bằng sự tỉnh thức cao độ, bằng một nhiệt tâm nồng cháy, quyết liệt để diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng là pháp môn đối trị tâm tham, sân, si, mạn, nghi của mình. Nếu tu hành mà không đem hết sức lực của mình ra tu tập thì cũng khó chiến thắng tâm ham muốn và các ác pháp đang vây quanh mình.