Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Người tu hành xem mọi việc không quan trọng là vì tâm họ bất động trước các pháp và các cảm thọ, vì thế mà mọi sự việc không còn quan trọng, còn với chúng ta thì tâm luôn luôn bị động nên nó phải quan trọng. Khi chúng ta còn là phàm phu thì mọi việc quanh ta đều là quan trọng cả, nhờ biết nó quan trọng nên chúng ta đã cẩn thận, cân nhắc, kỹ lưỡng mọi sự việc. Nhờ thế chúng ta mới thoát ra mọi sự khổ đau. Và chính vì vậy mới không làm khổ mình khổ người. Đạo lý làm người không cho phép chúng thiếu sự cân nhắc mọi sự việc quanh ta. Đạo lý làm người không cho phép chúng ta xem thường mọi sự việc, vì mọi sự việc đều quan trọng đến với đời sống của chúng ta. 

Đăng trong Tâm thư

Kính thưa quý vị! Thầy xin gửi lời thân thương đến thăm và chúc quý vị dồi dào sức khỏe. Mong rằng quý vị luôn nhớ mãi những lời Thầy dặn bảo: “Chỉ có tâm thanh thản, an lạc và vô sự trước mọi nghịch cảnh, đó là cứu cánh, là giải thoát, là đạo đức thương mình thương người”. Đạo Phật chỉ có tâm bất động, không phóng dật theo các ác pháp và chấm dứt chạy theo lòng ham muốn của mình. Người hiểu biết và thâm nhập đạo Phật như vậy thì đâu có gì tu tập nhiều; thì đâu có gì tu tập khó khăn, mệt nhọc; thì đâu có pháp gì làm chướng ngại thân tâm họ được. Do đó sự chứng đạo dễ dàng như trở bàn tay. Có phải vậy không thưa quý Phật tử? Vì thế trong thời đức Phật người ta chỉ nghe Phật thuyết pháp xong liền chứng đạo, điều đó là một sự thật, ...

Đăng trong Vấn đạo
Thứ ba, 09 Tháng 5 2017 20:29

Mười Hai Cửa Vào Đạo

Đạo Phật đã xác định rõ ràng, phàm làm một vị thầy dạy người tu hành là tự thân mình phải tu hành chứng đạo. Chứng đạo của Phật giáo không có gì khó khăn, chỉ có tâm mình Vô Lậu, nếu tâm chưa Vô Lậu thì không nên dạy người tu tập, nhất là những vị thầy Thuyết Giảng (giảng sư). Căn cứ vào 12 cửa vào đạo Đức Phật còn dạy tiếp: “Nếu một vị thầy không thông suốt 12 cửa vào đạo thì không xứng đáng làm thầy Thuyết Giảng”. Như vậy, 12 cửa vào đạo rất quan trọng nên Đức Phật mới dạy như vậy. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật giải thích của 12 cửa vào đạo: “Muốn làm một giảng sư phải Thuyết Pháp về sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành, vô minh, như vậy là đủ để làm một giảng sư Thuyết Pháp”.

Đăng trong Sách xuất bản
Thứ tư, 26 Tháng 4 2017 16:57

Nhân quả sát sanh - (Mỹ Thiện)

Nhưng các cứ nghĩ, khi các con cầm cái dao cứa cổ con gà, các con tưởng có cái quả của các con sanh ra một con gà là đủ sao? Cái hành động ác của các con các con phải trả cái quả: Thân con phải bệnh đau, con sẽ bị tai nạn, con sẽ bị cái dằm hoặc là cái gì đó cũng sẽ làm con trầy da, tróc vảy đau đớn, cũng như bị cắt cổ con gà vậy. Nó đâu có phải một quả nó đâu. Một nhân nó đâu có nghĩa là một quả mà nó nhiều quả, mà nó nhiều quả trong đó. Các con hiểu không? Khi con cắt cổ con gà, con thấy con gà giãy dụa đau đớn, nhưng mà con không ngờ trong trong cái thân con sẽ thọ lấy những cái quả đau đớn đó, con không biết. Bởi vì thân con nhân quả, nó phải cộng với sự đau khổ của nhân quả, chớ làm sao chạy đâu trốn khỏi !?

Đăng trong Vấn đạo

Xây dựng một nền đạo đức cho loài người, mang đến hạnh phúc cho họ, không phải việc làm trong một ngày, một năm, một trăm năm, mà cả vạn triệu năm. Vì thế chúng ta làm chưa xong, con cháu chúng ta sẽ tiếp tục làm và làm mãi đến khi nào trên thế gian này không còn mê tín lạc hậu, không còn người lừa đảo lường gạt kẻ khác, không còn kẻ hung ác giết người cướp của, không còn kẻ tranh danh đoạt lợi làm hại kẻ khác, v.v.. Chúng ta, những đứa con của Phật quyết tâm làm sáng lại nền đạo đức ấy, để đem lại cho con người một cuộc sống thanh thản, an lạc, đoàn kết thương yêu nhau, biết tha thứ đùm bọc nhau, tạo nên một xã hội trật tự, an ninh, phồn vinh và hạnh phúc. 

Đăng trong Tâm thư
Thứ hai, 21 Tháng 12 2015 19:36

Vô minh và Minh

Hỏi: Thế nào là vô minh, thế nào là minh? Đáp: “Vô minh” là thấy biết các pháp không đúng như thật, ví dụ, thấy thân này lầm chấp cho là ngã, là của mình, hoặc cho tâm là linh hồn, cho ý thức thanh tịnh là Phật tánh, đó là vô minh. Thân này do duyên hợp mà thành lầm chấp trong thân này có Phật tánh thường, lạc, ngã, tịnh đó là vô minh. “Minh” là sự hiểu biết các pháp như thật, thấy đời là khổ, biết rõ nguyên nhân sanh khổ, biết rõ khi đoạn diệt một trạng thái an lạc, thanh thản, nhẹ nhàng; biết rõ tám nẻo đi đến đoạn tận khổ đau của kiếp người; biết rõ trong thân này khi hoại diệt không có linh hồn, thần thức, không có một vật thường hằng (bản thể vạn hữu, Phật tánh, chơn như, v.v..) đó gọi là “minh”.

Đăng trong Vấn đạo
Chủ nhật, 20 Tháng 9 2015 07:00

Không có dự tính - Tâm thư (31/5/2009)

Lời đức Phật dạy trên đây rất rõ, nếu một người còn VÔ MINH, mà đem hết sức mình ra làm những việc thiện để cầu được phước báo nhân thiên; để cầu hưởng được những công đức lợi lạc cho mình, cho người; để được sự an vui giải thoát, điều này không bao giờ có. Vì còn VÔ MINH nên dù làm thiện pháp hay phi pháp đều không lợi lạc, mà đều gặp quả khổ đau. Vì VÔ MINH nên làm điều thiện vẫn bị chấp thủ, do chấp thủ làm thiện nên người ấy thường sợ hãi,do sợ hãi nên không giải thoát. Cho nên,một người đoạn tận VÔ MINH làm những việc gì họ đều không chấp thủ. Do không chấp thủ nên họ không sợ hãi, không sợ hãi nên được giải thoát. Những lời dạy trên đây của đức Phật rất quan trọng, nếu chúng ta chỉ cần phá vỡ VÔ MINH đạt được MINH thì giải thoát hoàn toàn. 

Đăng trong Tâm thư
Chủ nhật, 13 Tháng 9 2015 07:00

Mười Hai Nhân Duyên

Từ xưa đến giờ, các nhà học giả triển khai 12 nhân duyên theo lối mòn của nhau, họ là những người tu hành chưa đến nơi, đến chốn, sự tu hành của họ phần nhiều rơi vào thiền tưởng nên phát triển tưởng tuệ. Từ đó, giáo pháp của đức Phật họ đều suy tưởng qua tưởng tuệ này, nên giảng kinh thuyết pháp không giảng nổi (triển khai) pháp hành, phần nhiều là lý luận suông và giảng sai ý Phật. Họ đã chia 12 nhân duyên thành 3 thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai, đó là lối lý luận theo tưởng pháp không đúng nghĩa của 12 nhân duyên. Trong ngũ duyên hay còn gọi là ngũ uẩn gồm có: 1-       Sắc; 2-     Thọ; 3-     Tưởng; 4-   Hành; 5-     Thức. Đó là đức Phật dạy về ngũ uẩn chỉ cho cái thân con người gồm có năm duyên hợp lại...

Đăng trong Vấn đạo

Hỏi: Sự giải thoát của người cư sĩ giữ 5 giới và Thập thiện, sống đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và người tu sĩ khác nhau như thế nào? Đáp: Người cư sĩ giữ năm giới, hành Thập thiện, sống nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả đó là giải thoát được tâm mình bằng thiện pháp, nên tâm hồn thanh thản, an lạc, lúc nào cũng yên vui hạnh phúc. Nhưng không thể làm chủ được sự sống chết của thân, người cư sĩ họ mới chỉ ly được ác pháp, nhưng chưa lìa hết dục. Vì thế, họ khó mà nhập định được, họ phải tu tập ở giai đoạn ly dục của vị Tỳ kheo thì mới có nhập được các loại định. Người cư sĩ chỉ mới giải thoát được ác pháp nơi tâm, còn người tu sĩ thì giải thoát được thân tâm trọn vẹn.

Đăng trong Bản viết tay
Thứ tư, 01 Tháng 7 2015 07:00

Duyên sanh

Vì thế kinh điển Nguyên Thủy nhắm vào duyên Sanh” để đoạn dứt ưu bi, sầu khổ, bệnh chết nên kinh thường dạy: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa”. Như trong giới luật Tỳ kheo Tăng và Ni, đức Phật đã xác định đoạn dứt duyên sanh rất rõ ràng: “Cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không nhà cửa, không gia đình”. Đó là bước đầu vào Đạo Phật là phải đoạn dứt duyên sanh y trước tiên. Nếu còn sanh y mà giải thoát là khó tu. Nếu một người tu tập quyết tìm đường giải thoát ra khỏi cuộc sống trần lao này thì phải buông xả như Phật và các bậc Thánh Tăng: không trang điểm làm đẹp, của cải tài sản bỏ sạch, cha mẹ  anh  em, chị em  vợ con đều  bỏ xuống hết như  trong bài “Vượt thoát” đã dạy. 

<12>
Trang1 của2