Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Thứ hai, 08 Tháng 1 2018 19:34

Thân giáo Độc cư

Được viết bởi

Phật pháp là một việc trọng đại, nếu không có người đầy đủ kinh nghiệm sống đời sống phạm hạnh, thiền định và trí tuệ thì Phật pháp chỉ là một tôn giáo mê tín, sống bằng hình thức, bằng ngôn ngữ và bằng bằng cấp. Cho nên ở đây, Thầy cố gắng hết sức mình truyền dạy những kinh nghiệm tu tập cách nào để làm chủ sanh tử luân hồi cho quý Thầy. Chừng nào quý thầy tu xong, nghĩa là quý thầy làm chủ được thân tâm và tự tại trong sanh tử thì Thầy sẽ ra thất và chừng đó sẽ tiếp các con. Thầy đã ước nguyện, nếu thành tựu được Thầy trò đồng ra thất với nhau, còn không thành tựu được thì Thầy trò sẽ chịu chết ở trong thất mà không bao giờ mở cửa. Các con nên cảm thông với Thầy, vì trọng trách gánh vác mạng mạch Phật pháp, ...

Xem toàn bộ bài vấn đạo: (dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html và bút tích gốc)

- Mở bằng trình duyệt

- Xem trực tiếp như sau:

1. Tài liệu dạng pdf

Xem bằng trình đọc google

2. Tài liệu dạng html (unicode)

3. Bút tích

Thân giáo độc cư - (Bác sĩ Trí - Diệu Hương) - (19-10-1992)

Tải về toàn bộ thủ bút tâm thư

Thông tin bổ sung

  • Khổ giấy: 13 x 20.5 cm
  • Số trang: 7
  • Đính kèm bút tích Thầy:
  • Ngày trả lời: 19/10/1992
  • Tiêu đề: Ban biên tập đặt
  • Loại tư liệu: Tâm thư
  • Chương trình đào tạo: Giai đoạn trước 1997
  • Gửi tới: Phật tử
  • Nguồn tư liệu: Phật tử
  • Đối tượng cụ thể: Cư sĩ Diệu Hương
  • Hoàn cảnh: Năm 1992, cháu của cô Diệu Hương là chú Hà, mới 22 tuổi nhưng do bệnh nặng mà mất sớm. Lúc hấp hối chú có ước nguyện xin được gặp mặt Thầy lần cuối, cô Diệu Hương rất thương cháu liền chạy xe máy từ Tp.HCM lên Tu viện để thỉnh Thầy xuống nhà. Đến nơi mới được biết Thầy đang nhập thất, không tiếp ai nên đành quay về. Sau khi mất chú Hà được chôn tại Tu viện. 49 ngày sau, khi cô lên thăm mộ thì được Thầy gửi ra cho bức thư này. Khi thấy người cháu mình vô cùng yêu thương chết trẻ, cộng với hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ rất nghặt nghèo: Chồng của cô Diệu Hương thời gian đầu cực kỳ phản đối việc cô đi chùa. Mỗi lần muốn lên Tu viện hay cúng dường những gì đều phải sắp xếp giấu không cho chú hay, rất cực khổ. Nếu Thầy về thăm thì cũng không thể gặp và cúng dường cơm trưa ở nhà mình mà phải đến nhà của một Phật tử khác. Cô không kể với Thầy nhưng Thầy tự biết mà nói với cô như vầy: “Thôi để mỗi tháng Thầy xuống cho con gặp một lần”, ... Cô Diệu Hương biết đến Thầy từ năm 1983. Gia đình nhiều việc bất hạnh nên nhờ lòng từ bi và mỗi bức thư, mỗi lời dạy của Thầy đều là sự an ủi vô cùng lớn đối với cô, như những thang thuốc quý giá giúp cho cô vui vẻ sống tiếp.
  • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf, định dạng trang web (html), định dạng ảnh (jpg, png)
  • Mã lưu trữ: TAT-1210190
  • Tên tệp lưu trữ: (TAT-1210190)-ThanGiaoDocCu-(BsTri-DieuHuong)-(19-10-1992).pdf
  • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2018
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 08 Tháng 1 2018 20:14
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào