Tìm kiếm

Kinh sách

Nhận tin bài qua email

Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 16:26

Hạnh độc cư - (Diệu Quang)

Sống độc cư không có nghĩa là không nói chuyện, nhưng có chuyện gì để nói bây giờ, nên âm thầm lặng lẽ nỗ lực tu tập, không có phút giây nào rảnh rỗi mới gọi là độc cư. Trước các pháp tâm không bị cám dỗ là độc cư; trước những người thân quyến thuộc tâm không lay động thương ghét là độc cư; trước những lời mạ nhục phỉ báng tâm không giận hờn phiền não là độc cư; trước những cảnh thọ lạc, thọ khổ, bất lạc bất khổ, tâm không dao động là độc cư; trước những cảnh éo le đau khổ của kẻ khác tâm vẫn thanh thản, an nhiên, bất động là độc cư; trước cảnh chết chóc như chỉ mành treo chuông, tâm vẫn thản nhiên bất động là độc cư; trước cảnh ác thú và giặc cướp tâm vẫn an nhiên bất động là độc cư. Chứ không phải độc cư là không nói chuyện.

Đăng trong Vấn đạo
Thứ tư, 16 Tháng 5 2018 21:26

Tu tập và làm việc

Người mới tu phải lấy sự xả tâm làm điều quan trọng, nếu không thấy được điều này mà cứ nhập thất tu tập ức chế tâm thì tu tập chẳng đi đến đâu, chỉ uổng cho một đời mang tiếng tu hành. Người mới tu, lấy lao động làm sự tu tĩnh giác, thì tĩnh giác ấy tu tập dễ dàng. Người mới tu mà không lao động thì dễ rơi vào vô ký, thùy miên, hôn trầm, sanh ra lười, mệt mỏi, bần thần, thích ngủ, thích ăn, thích chạy theo dục lạc. Người mới tu mà quá say mê trong lao động, tìm việc làm hoài thì đó là tu sai. Người mới tu mà say mê trong việc làm thì tu sai, làm vừa sức để mà tu chứ không phải ráng làm cho xong việc. Người mới tu mà tâm cứ nảy sanh việc làm này đến việc làm khác là tu sai (mê việc làm). Người mới tu biết lấy việc làm để tu tập xả tâm, phòng hộ 6 căn và tỉnh thức, ...

Đăng trong Vấn đạo
Chủ nhật, 18 Tháng 3 2018 08:25

Tên gọi các pháp môn

Tứ Chánh Cần là pháp môn giải quyết tâm con người thoát khổ đệ nhất, nên người tu sĩ phải chuyên cần siêng năng tu tập từng giây, từng phút, từng giờ không được dễ dãi, lơ đễnh. Tứ là bốn. Chánh cần là siêng năng, cần mẫn chân chánh. Tứ Chánh Cần là bốn pháp môn chân chánh cần phải tu tập siêng năng không được biếng trễ. Vì thế gọi là Tứ Chánh Cần. Tứ Niệm Xứ là gì? Tứ là bốn. Niệm là nhớ, là suy tư, là pháp. Xứ là nơi, chốn, chỗ. Tứ niệm xứ là bốn chỗ đặt pháp môn tu tập, trau dồi làm cho bốn chỗ đó thanh tịnh, trở thành giải thoát, không còn ô nhiễm các pháp thế gian, nên có tên gọi là “Tứ Niệm Xứ”. Tứ Thánh Định là gì? Tứ là bốn. Thánh là bậc trong sạch, thanh tịnh không còn nhiễm ô thế tục, dính mắc dục lạc thế gian. 

Đăng trong Vấn đạo

Đầu tiên muốn tu Thiền định của Đạo Phật thì phải sống đúng giới luật. Muốn sống đúng giới luật thì phải sống thiểu dục tri túc, phòng hộ sáu căn; muốn sống đời thiểu dục tri túc và phòng hộ sáu căn cho được trọn vẹn thì lấy ba hạnh “ăn, ngủ, độc cư” làm tiêu chuẩn khép chặt mình trong khuôn khổ của nó. Đó là những pháp đầu tiên tu tập về Thiền định của Đạo Phật. Đạo Phật lấy thân, thọ, tâm và pháp thanh tịnh, tức là loại trừ 10 điều ác và tăng trưởng 10 điều thiện, là đoạn trừ tâm tham, sân và si. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo từ Bát chánh đạo đến Tam minh thì Tứ diệu đế là pháp đầu tiên cần phải thông hiểu, nên đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên tại vườn Lộc uyển là pháp “Tứ Diệu Đế”. Còn pháp tu đầu tiên lại là Tứ Chánh Cần. 

Đăng trong Vấn đạo
Thứ sáu, 24 Tháng 11 2017 08:31

Các pháp vô thường - (Diệu Quang)

Trên quả địa cầu này, tất cả các pháp có gì bền chặt đâu! Vạn vật trong vũ trụ cũng như thân người cũng biến đổi liên tục, không có gì đứng yên, cũng vô thường như thân con người vậy. Tại sao? Vì tất cả vạn pháp kể cả con người đều theo quy luật: “Thành, trụ, hoại, diệt”. Tất cả vạn vật, cái gì có hình tướng đều chịu chung quy luật trên. Thí dụ như từ những vật lớn như núi, sông, biển, đất đai, cỏ cây, rừng rậm, … đến nhà cửa, ruộng vườn, … đến những vật xung quanh gần con như cái bàn, cái ghế, tủ, giường… tất cả cũng đều vô thường cả! Tóm lại, con thiết nghĩ nhờ sự vô thường của vạn pháp mà con người loại bỏ dần tính ích kỷ, tính hiếu chiến, chiếm đoạt, độc đoán… thay dần vào tính vị tha, hòa đồng, cởi mở… làm cho cuộc sống cùng khắp được chan hòa hạnh phúc.

Đăng trong Bài làm
Thứ sáu, 27 Tháng 10 2017 08:01

Quán thân vô thường - (Diệu Quang)

Phần đông trong cuộc sống, con người ít ai nghĩ đến sự vô thường của cuộc đời mình. Chỉ khi có một sự cố, một bước ngoặc thình lình ập đến người ta mới giựt mình nghĩ lại: “À, đời người là không chắc, là vô thường!”. Vậy vô thường là gì? Đó là sự không thường còn, không đứng yên, mà là sự biến dịch không ngừng liên tục, âm thầm hằng giờ, hằng phút, hằng giây, chứ không phải đợi đến sự biến đổi thấy rõ như: Chết chóc, thương tật xảy đến thình lình mới gọi là vô thường. Ngạn ngữ Pháp có câu: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông!”, chỉ có một tíc tắc thôi dòng sông cũng đã đổi chất rồi! Chúng ta chỉ quan sát con người của chính mình để thấy rõ sự biến đổi liên tục sanh diệt, diệt sanh theo quy luật: Thành, trụ, hoại, không trong tự thân chúng ta.

Đăng trong Bài làm

Làm người ai cũng phải tìm cho mình một phương pháp sống. Một phương pháp sống như thế nào để đời sống của mình không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai. Một phương pháp sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai là một phương pháp sống có nghệ thuật, sống có đạo đức nhân bản - nhân quả theo đúng tiêu chuẩn chương trình giáo dục đào tạo của lớp học NGŨ GIỚI. Lớp học NGŨ GIỚI là lớp học đầu tiên của chương trình giáo dục đào tạo đức hạnh của Phật giáo tại tu viện Chơn Như đang giảng dạy về đạo đức hiếu sinh ý hành, thân hành, khẩu hành. Đây là một nghệ thuật sống làm chủ thân tâm, ...

Thứ hai, 21 Tháng 12 2015 19:36

Vô minh và Minh

Hỏi: Thế nào là vô minh, thế nào là minh? Đáp: “Vô minh” là thấy biết các pháp không đúng như thật, ví dụ, thấy thân này lầm chấp cho là ngã, là của mình, hoặc cho tâm là linh hồn, cho ý thức thanh tịnh là Phật tánh, đó là vô minh. Thân này do duyên hợp mà thành lầm chấp trong thân này có Phật tánh thường, lạc, ngã, tịnh đó là vô minh. “Minh” là sự hiểu biết các pháp như thật, thấy đời là khổ, biết rõ nguyên nhân sanh khổ, biết rõ khi đoạn diệt một trạng thái an lạc, thanh thản, nhẹ nhàng; biết rõ tám nẻo đi đến đoạn tận khổ đau của kiếp người; biết rõ trong thân này khi hoại diệt không có linh hồn, thần thức, không có một vật thường hằng (bản thể vạn hữu, Phật tánh, chơn như, v.v..) đó gọi là “minh”.

Đăng trong Vấn đạo

Chúng con thường xem mọi người là những đối tượng của mình để tu tập. Nếu lỡ họ có gây ra việc gì, chúng con xem mình có bao dung chưa? Có thật thoải mái chưa? Và mình có câu xin lỗi chân thành hay lời cảm ơn vui vẻ không? Nếu thấy nét mặt sa sầm hay lạnh lùng thì nín thing và tìm cách chúng con phải làm thế nào để hóa giải khiến cho người khác vui, mình cũng vui? Cuộc đời tu thật khó, không phải dễ, vì con người sống bằng thói quen nên chứng nào, tật nấy khó bỏ. Khi con nhận thấy ai ai cũng có ánh mắt trìu mến, lời nói thân thương và nụ cười hoan hỷ thì lúc đó con mới thấy an lòng. Nhưng muốn có được như vậy thì con phải nhẫn nhục, phải hạ mình.

Thứ sáu, 25 Tháng 9 2015 07:00

Nhân quả ý hành con người - Diệu Quang

Trong thời đại hiện nay, khoa học kỹ thuật rất tiến bộ, đem lại nhiều tiện nghi cho cuộc sống con người. Phần đông lớp trẻ thích sống hưởng thụ. Cuộc sống đua đòi vật chất bao vây, vì vậy lòng ham muốn khởi sanh, ít ai biết dừng, biết đủ. Ý tham của con người, bắt thân làm thật vất vả, để thỏa mãn nhu cầu vật chất: từ xe cộ, nhà cửa, đến các vật dụng: bàn ghế, tủ giường, ti vi, … tất cả càng ngày càng tối tân, thúc đẩy lòng tham con người đến vô tận. Ở con người lười biếng muốn thỏa mãn thì sinh ra trộm cắp. Và ở người có hiểu biết chút ít đạo đức thì cũng tham hưởng thụ, nên bắt thân làm thêm cực lực, vất vả hơn để có tiền và được hưởng thụ như mọi người. Từ đó không lúc nào thanh thản, an lạc. 

Đăng trong Bài làm
<12>
Trang1 của2