Mục đích của đạo Phật - (Pt Tp.HCM) - (3-2-2006)


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 2 2006
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ sáu, 22 Tháng 7 2016
Thể loại Phật tử vấn đạo
Năm phát hành Tháng 7 2016
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Làm chủ sanh - già - bệnh - chết Xả tâm Tứ diệu đế Triển khai tri kiến giải thoát Bát Chánh Đạo Nhân quả Tưởng Lớp Chánh Kiến Khổ Đế Diệt Đế Tập Đế Đạo Đế Xuất gia Đuổi bệnh Mục đích đạo Phật Đối đãi Phật tử Tp HCM

Sơ lược

Trưởng lão Thích Thông Lạc đã khai thị cho nhóm Phật tử Tp HCM về mục đích của đạo Phật là làm chủ sanh - già - bệnh - chết và trả lời vấn đạo.

Trích đoạn:

“Hôm nay mấy con có duyên về thăm Thầy mấy con. Mấy con thường đi các chùa mấy con đều biết. Ở đây Thầy cũng như các chùa khác, nhưng mà có điều kiện là ở đây có lớp học vừa dạy lý thuyết và thực hành, chứ không phải chỉ có thực hành suông không. Các chùa, các trường Phật học thường người ta dạy lý thuyết mình học, tốt nghiệp có cấp bằng về trình độ, kiến thức Phật pháp. Còn ở đây thì không, ở đây dạy người ta có kiến thức về Phật pháp, tự triển khai tri kiến và đồng thời áp dụng sự hiểu biết đó vào đời sống tu hành để được giải thoát, để được làm chủ 4 chổ sinh, già, bệnh, chết mấy con.

Mục đích của đạo Phật ra đời nó không phải xây dựng cho chúng ta có thế giới siêu hình để chúng ta cầu an, cầu siêu mà đạo Phật ra đời nhắm vào 4 sự đau khổ của chúng ta:

-    Đó là cuộc sống của chúng ta hằng ngày;

-    Đó là tuổi chúng ta nó lớn, cơ thể chúng ta nó lớn, nó già yếu, tu như thế nào để cho nó được mạnh khỏe, không bị yếu đuối;

-    Rồi chúng ta làm chủ vì thân người thì người nào cũng có bệnh tật, không bệnh nặng thì bệnh nhẹ, không bệnh nhẹ thì bệnh nặng, do đó mục đích của đạo Phật ra đời giúp cho chúng ta làm chủ được những cái bệnh của chúng ta. Nghĩa là có bệnh, chứ không phải là không bệnh, nhưng chúng ta đẩy lui được bệnh bằng những phương pháp của Phật dạy;

-    Và cuối cùng là giúp chúng ta làm chủ được sự sống chết, mình muốn sống là sống, muốn chết là chết chứ không phải tới chừng tới chết mà mình muốn sống cũng không được. Dù mình là Bác sỹ thì tới chừng chết thì ông Bác sỹ cũng chịu chết à.

Đó là mục đích của đạo Phật ra đời nhằm giải quyết 4 sự đau khổ mà như trong lịch sử đức Phật mà các con đã từng đi các chùa đã được nghe, khi đức Phật đi ra 4 cửa thành. Cửa thành thứ nhất, thấy 1 người già yếu; cửa thành thứ hai thấy một người bệnh tật; cửa thành thứ ba thấy một người chết; cửa thành thứ tư thấy một  vị tu sĩ, tức là thấy đời sống một vị tu sĩ nó giải thoát. Xét lại đời sống cư sĩ của mình thì nó đủ thứ, nào vợ con, nào là tất cả đủ loại khổ, hở ra chút thì phiền nào đau khổ. Đời sống sao thấy hình ảnh của một người tu sĩ đi xin ôm bình bát nghe sao nó giải thoát quá. Cho nên đi qua 4 cửa thành, thấy 4 nổi khổ, rồi nhìn lại đời sống của người cư sĩ, của người không tu sao thấy khổ quá, đủ thứ: Lo đói, lo no, lo giàu, lo sang, rồi danh lợi đủ thứ bon chen, nó làm cho khổ.

Bốn nỗi khổ đó, cho nên đức Phật mới suy ngẫm, dù mình là con Vua, Hoàng tử, mình sẽ làm Vua thì dục lạc thế gian phải đầy đủ rồi, nhưng mà cũng đâu có tránh được 4 sự khổ, dù ở trong cung vàng điện ngọc nhưng vẫn có sự phiền toán trong lòng của mình chứ, phải không mấy con? Thấy có sự biền phiền trong lòng. Thí dụ như bây giờ con nói điều gì rầy con mà con không nghe mình cũng buồn,… đó là những hiện tượng đau khổ của đời sống. Và đồng thời làm Vua chắc chắn phải khổ hơn người dân nữa. Nếu mà đất nước đó bị giặc xâm chiếm thì ông Vua ngồi không có yên, đó là những nỗi khổ. Và đồng thời thì thấy một người già lụm khụm yếu đuối, thí dụ như bây giờ mấy con thấy người già lụm cụm yếu đuối, mình thì còn khỏe mạnh, đi đứng vững vàng, còn người già đi rất sợ té, run rẩy, đó là một nỗi khổ của người già. Đức Phật đã nhìn thấy nỗi khổ đó lúc đi ra bốn cửa thành.

Cho nên, mục đích của đức Phật đi tu là giải quyết bốn nỗi khổ đó, chứ không phải đức Phật thấy đời khổ rồi muốn đi tìm cảnh giới Thiên đàng, Cực lạc nào đó để mà tránh khổ thì không phải. Cho nên đức Phật đưa ra bốn chân lý khổ, tập, diệt, đạo.

Nói cái Khổ thì chắc chắn là không ai phủ nhận nó là sai được. Chúng ta khổ là vì cái lòng tham, sân, si của chúng ta. Người có sân, có tham, só si mê thì làm sao không khổ. Rồi nói cái nguyên nhân sanh khổ là cái lòng ham muốn, ai lại không có lòng ham muốn, con người ai cũng có sự ham muốn hết. Do nguyên nhân đó mà nó đưa đến chúng ta khổ. Và trạng thái hết khổ, tức là Diệt đế, cái chân lý, bây giờ các con chưa tu gì hết, các con vẫn thấy trạng thái đó chứ. Ngồi đây bây giờ Thầy chỉ cho mấy con rất rõ, bây giờ mấy con ngồi lặng lặng, mấy con nhìn lại cái tâm của mình, nó không có khởi niệm ham muốn cái gì hết tức là nó thanh thản mấy con, có phải bây giờ cái tâm mấy con thanh thản nè. Phải không? Rồi bắt đầu cái thân con nó ngồi yên ổn, không đau, không nhức, không ngứa, không ngáy, không gì hết thì nó an lạc chứ gì. Các con thấy bây giờ ngồi lại cái thân của mình không ngứa ngáy, không đau nhức chổ nào hết và tâm mình nó yên lặng, nó thanh thản, nó không có khởi niệm suy nghĩ gì hết thì nó thanh thản, an lạc thì mấy con có rồi phải không? Thì bây giờ mấy con ngồi đây nghe Thầy mấy con có làm gì đâu là vô sự. Cho nên, thanh thản, an lạc, vô sự có phải không?

Vậy thì cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự này nó sẽ ở với mấy con bao lâu, trong vòng 1 giây hay là 1 phút rồi nó có niệm chứ nó đâu có ngồi yên đó được, cho nên nó sẽ bị mất đi. Đó là cái chân lý, cái Niết bàn thì mấy con thấy cái trạng thái đó, nó có tương ưng giống người nào không, người nào bây giờ cũng lăng xăng, cũng nghĩ ngợi thế này kia luôn luôn, cũng tham, cũng sân, cũng si. Nếu mà chúng ta sống trong trạng thái đó thì chúng ta hết tham, sân, si chứ gì? Mà hết tham, sân, si thì không giống ai, mà không giống ai thì mình chết mình có làm con người ta được không? Phải không? Nó phải tương ưng nó mới làm con người ta được; còn nó không tương ưng thì nó làm sao làm con người ta được. Các con hiểu không? Cho nên, mình nhắm vào cái đó mình mới biết mình còn tái sanh hay không tái sanh. Khi mà người tu người ta ở trong trạng thái đó, người ta không ở trong tâm tham, sân, si, người ta thấy người ta không còn tái sanh. Còn mình cứ lúc phiền não cái này, lúc thì giận hờn cái kia, lúc thì lo lắng cái nọ, thì ở ngoài đời ai cũng giống mình hết thì mai mốt mình chết thì mình cũng đi sanh làm con của họ chứ sao, có phải đúng không mấy con? - Nó còn tương ưng mà. Còn mình bây giờ mình hết rồi, mình không còn tương ưng với họ thì tức là mình không tái sanh, mà không tái sanh thì mình ở đâu? – Mình sẽ ở chổ trạng thái đó chứ đâu, chổ đó nó đâu có sanh diệt phải không? Còn nếu chổ đó nó còn sanh diệt thì tức là nó còn thương, còn ghét, còn giận hờn, còn buồn phiền cho nên cái tâm niệm mình nó khởi ra, nó nghĩ cái này, cái kia thì nó mang theo tính chất của nó, đó là phiền não, giận hờn, lo lắng, suy tư, sợ đói, sợ khát, sợ rách, sợ rưới, sợ tai họa, lũ lụt, động đất,… đủ thứ sợ, có phải không? Luôn luôn mình cứ thấy sợ.

Cho nên, đạo Phật dạy cho chúng ta biết được chân lý đó. Mà muốn để sống được cái chân lý đó thì phải đi vào con đường tu tập, con đường Đạo đế. Đạo đế là chương trình giáo dục đào tạo thì nó phải như thật chứ, phải không? Chứ còn bây giờ đưa ra một cái pháp nào đó chưa chắc đã là thật, còn cái này phải đào tạo. Cũng như bây giờ Nhà nước có chương trình giáo dục đào tạo cho người ta đến làm ông luật sư này, làm ông bác sĩ này, làm ông kỹ sư này,… phải không? Đào tạo cho mình đến mức độ mình học tới đó, tay nghề của mình mới đạt. Còn cái này đào tạo cho mình đến cái chổ không còn khổ đau nữa, hết khổ đau. Nó phải có chương trình đào tạo nó mới hết khổ đau, chứ nếu chưa có chương trình đào tạo thì làm sao mình hết khổ đau mấy con? Có phải không mấy con? Cho nên, cái chương trình đạo đế đó là một chân lý thật, nó là một chương trình giáo dục đào tạo, mà giáo dục đào tạo thì nó có 8 lớp học, Bát Chánh Đạo mà, Chánh Kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. Có phải 8 lớp học không? Mỗi lớp ít ra mình phải học 1 năm chứ đâu có ít, chứ đâu phải dạy sơ sơ, nói cái nghĩa lý nó đâu, mà nó cả vấn đề những bài học của chúng ta, bài tu học ở trong đó. Chứ đâu phải khi không mà chúng ta vào mà chúng ta được. Tám lớp này chia làm ba cấp, cấp Giới, cấp Định, cấp Tuệ.

Cho nên, đạo Phật nó cụ thể lắm mấy con, để nó đào tạo chúng ta trở thành người giải thoát, mà trở thành người giải thoát là chứng quả A la hán chứ gì? Chữ A la hán, mình nghe mình không hiểu, chắc ông đó là ông Phật, ông gì, … đó. A la hán có nghĩa như thế này: hết khổ đau. Cái nghĩa của A la hán là không có phiền não nữa, người ta chửi không biết giận, thấy món ăn ngon không thèm, đó là ông A la hán, chứ ông cũng như mấy con vậy, y như mấy con vậy, chứ không gì hết. Mấy con người ta chửi mấy con giận thì mấy con phàm phu; còn người chứng quả A la hán này, người ta chửi ông không giận mà ông thương người chửi ông. Nó có khác bấy nhiêu đó thôi.

Cho nên A la hán các con đừng tưởng tượng là ông ngồi trên cái bàn này là A la hán đâu, không phải đâu. Cái ông đó không còn đau khổ nữa, không có ai làm gì ông buồn khổ nữa, cho nên vì vậy đó là A la hán. Cho nên rất bình thường chứ không có gì. Cho nên, mục đích của đạo Phật ra đời là giúp cho chúng ta tự mình cứu lấy mình, cho nên đức Phật nói: “Các con tự mình thắp đuốc lên mà đi”, có phải không? Có bao giờ dạy mình đi cầu khẩn đâu, mà bây giờ đến chùa cứ dạy mình đi cầu khẩn không à? Có thấy mấy con là sai không? Làm sai lời ông Phật dạy không? Rồi khi đức Phật sắp sửa nhập Niết bàn, đức Phật cũng căn dặn chúng ta kỹ lắm, các con hãy lấy giới luật Ta làm thầy, đừng lấy Ta làm thầy mà hãy lấy giới luật Ta làm thầy. Tại sao đức Phật dạy như vậy, bởi vì bây giờ có lấy Ta làm thầy, Ta chết rồi, lấy ai dạy. Thì bây giờ Ta chết rồi thì các con hãy lấy giới luật Ta làm Thầy.

Vậy thì giới luật đâu có nghĩa là mình lấy bổn giới đó làm thầy mình được đâu, nhưng mình đi tìm cái người nào, cái ông thầy nào mà giữ giới đó nghiêm chỉnh, không vi phạm giới thì lấy ông đó làm thầy. Mà cái người giữ giới nghiêm chỉnh vậy đó thì hết tham sân si rồi mấy con, phải không? Một ông thầy ăn ba bữa thì làm sao hết tham sân si mấy con. Còn ông thầy ăn một bữa mà người ta không có thèm khát, có gì ăn nấy, không đòi hỏi cái ngon, cái dở tức là ông thầy đó là ly được cái tham rồi mấy con”.

 

“Thấy niệm là buông, nhắc hoài cũng bị ức chế. Cái niệm mang theo tính chất dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu mà mình không truy ra. Dục lậu mà nó sai mình không được thì nó đâu có làm được, rồi mình hữu lậu, hữu lậu là những vật dụng này kia bị mất … mà mình không bị kẹt vào như tiếc … này kia thì mình cũng đâu có bị nó sai mình thì mình được giải thoát rồi. Thì nó có niệm nhưng đâu có sai mình được. Vô minh lậu là mỗi niệm hiện lên thì rõ rồi thì mình làm sao mình vô minh được, nó còn ẩn núp chổ nào, cho nên nó không sai mình được, cuối cùng mình tự nhiên, con người mình giải thoát, không bị tác động phiền não, buồn vui, đau khổ gì hết.

-    Bây giờ vui cũng không vui luôn phải không Thầy? Ví dụ bây giờ hạnh phúc quá, mình có cái niệm hạnh phúc nhưng mình thấy cái đó là giả có gì đâu mà vui?

-    Nếu mình chấp nhận hạnh phúc là mình còn chạy theo dục hạnh phúc, nó sai, nó bị dục lậu. Bây giờ mình thấy nó an ổn quá, mình thấy nó thanh tịnh quá. Mình thấy nó thanh tịnh, an ổn, mình thích là mình bị dục rồi, thì đó mình nằm trong dục lậu, bị chạy theo rồi. Cho nên, tôi không thích. Mình không thích thì kệ nó, nó an ổn thì kệ nó.

-    Nó lại kiếm chuyện khác nó gợi lên nữa Thầy.

-    Nó gợi hoài.

-    Rồi chừng nào mới hết Thầy?

-    Trong khi đó mình ở trên Tứ Niệm Xứ mình có phương pháp tu, cho nên mình đẩy lui hết. Bây giờ tao rõ rồi mày đi, rồi mày tới nữa, tao rõ mày đi, đi hoài riết rồi nó không tới nữa. Mình ở trên Tứ Niệm Xứ để bảo vệ, cho nên đức Phật bảo: “Trên thân quán thân, trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp” để khắc phục tham ưu ở trên đó. Nó không có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu là mình chứng đạo. Còn bây giờ nó tới lui chứ. Mình sợ mình còn chưa có tỉnh đây nè, nó dẫn mình đi ở trong dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, con hiểu không? Mình chỉ cần tỉnh thôi. Mà muốn tỉnh, muốn hiểu biết thì phải học lớp Chánh Kiến. Chớ nếu mình không được hiểu biết, mình không được triển khai tri kiến của mình thì nó đến mình còn vô minh lắm, cho nên nó dẫn mình không hay.

-    Nhưng mà mình giữ chánh niệm thì từ nó sẽ có chánh kiến phải không Thầy?

-    Thật ra chánh kiến do phải có lớp đào tạo chánh kiến con, chánh kiến ở trong phương pháp.

-    Thầy có mở, có viết sách về cái lớp đó không Thầy?

-    Có, bây giờ cái lớp của Thầy một số người đang học đây này.

-    Nhưng mà Thầy dạy thì làm sao con lên mỗi ngày được, cao quá, con xin thỉnh cuốn sách còn về con đọc, Thầy có ra sách không?

-    Ở đây, bây giờ, sau này có thời gian, có những cái bài mà của tu sinh tu học ở đây đó. Các con sẽ được đọc những bài chánh kiến đó, mấy con đọc mấy con huân vô những cái hiểu biết đó. Nhờ học hiểu cái đó mấy con hiểu, mấy con hiểu mấy con áp dụng vô cái tâm, mỗi cái niệm đó. Mỗi cái niệm hiện ra con biết nó nằm ở chổ nào rồi, nó thuộc về nhân quả nè, thuộc về các pháp vô thường như thế nào con biết rồi con. Con hiểu là nó xả à, nó xả tức là con không làm theo nó, chứ không phải là hết niệm, nhưng mà mình làm chủ cái niệm. Mình vẫn còn niệm nhưng không dính mắc, không bị ràng buộc, tức là không khổ.

Một thời gian nó không dính mắc thì nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ sống trong chân lý thanh thản, an lạc, vô sự, nó không còn khởi gì được nữa hết. Bởi vì nó thấy nó khởi không làm gì được hết thì nó đâu có huân nữa.

-    Đúng y chang giống như ngoài đời, giống như một người đến quấy rầy mình riết mà mình cứ an nhiên không thèm đáp, … riết nó chán, nó không đến quấy rầy nữa.

-    Còn bây giờ mình phủ đầu nó, nó làm dữ. Mà mình phủ đầu mạnh thì bắt đầu mình trở thành cây đá. ”

...

 

p/s: Nhóm phật tử trong album pháp âm này là nhóm cô Liên Phước

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 1567
Khai thị chánh kiến (9/2/2006) « Khai thị chánh kiến (9/2/2006) TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Khai thị Phật pháp (21/3/2006) » Khai thị Phật pháp (21/3/2006)

Danh mục Pháp âm