Thứ năm, 25 Tháng 1 2018 09:19

Sợ hãi thối lui

Bây giờ Thầy nói như thế này, tại con không hiểu, đạo Phật mục đích là sống đạo đức không làm khổ mình khổ người bằng tri kiến, tức là bằng cái sự hiểu biết của mình chứ không có tu tập cái gì khác lạ. Nhưng vì cái sức tỉnh thức của chúng ta không có đủ, buộc lòng chúng ta đi kinh hành để tỉnh thức phá cái buồn ngủ, hôn trầm đi, để giữ gìn giờ giấc không phi thời, để không chúng ta ăn ngủ phi thời, con hiểu không? Cho nên, mục đích của nó là sống đạo đức chứ không có gì hết, con sống đạo đức, con không làm khổ mình khổ người. Khi con nói một lời nói, một hành động làm khổ người khác là không được, làm sai. Cho nên, tự mình mình kiểm điểm được cái hành động đó, được từ cái suy nghĩ của con, suy nghĩ này mình sẽ làm khổ người khác đây, ...

Đăng trong Vấn đạo
Thứ tư, 17 Tháng 1 2018 08:51

Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sanh (gốc)

Khi tu tập làm chủ bốn sự đau khổ: sinh, già, bệnh, chết xong, chúng tôi có những ước nguyện muốn đem những kinh nghiệm tu hành này dựng lại Chánh pháp của đức Phật, để giúp cho mọi người tu tập không còn lọt vào tà pháp ngoại đạo. Đó cũng là làm sống lại con đường tu tập giải thoát mà từ lâu đã bị kinh sách Phát triển dìm mất. Chính đó là mục đích của chúng tôi và mọi người đang tu hành theo Phật giáo đều mong ước. Chứng đạt chân lí của Phật giáo là chứng đạt tâm Bất Động, chớ không phải chứng đạt một cái gì khác lạ như mọi người đã từng nghĩ tưởng: nào là Phật tánh; nào là thần thông, phép thuật, tàng hình, biến hóa; nào là phóng hào quang, bay lên trời hay xuống địa ngục, v.v.. Mà chính tâm Bất Động là tâm vô lậu. Tâm vô lậu tức là chừng quả A La Hán.

Đăng trong Bút tích gốc
Thứ sáu, 12 Tháng 1 2018 09:25

Dục thiện, dục ác (Thiện Tâm)

Do không hiểu dục thiện và dục ác nên con không biết ly dục nào. Phải không con? Cái hiểu ly dục của con là cái hiểu của kiến giải ly hết ý thức ham muốn để trở thành con người không ham muốn. Theo con nghĩ: Người nào không ham muốn là Phật phải không? Nếu đức Phật ly hết lòng ham muốn như vậy thì đức Phật đâu có để lại giáo pháp và đạo đức nhân bản- nhân quả cho chúng ta ngày nay. Còn thương chúng sinh tức là còn dục muốn con ạ! Đó là dục thiện con có biết không? Con nên phân biệt dục gồm có hai loại: dục ác và dục thiện. Dục thiện là lòng ham muốn tu tập để được giải thoát ra khỏi mọi sự khổ đau trong cuộc đời và chấm dứt luân hồi; dục thiện là không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh; ...

Chủ nhật, 12 Tháng 11 2017 15:25

Vượt qua gian nan thử thách (Liễu Thiện)

Tất cả mọi sự việc xảy ra thuận hay nghịch đều do duyên nhân quả của chúng sinh. Nếu phước báu của chúng sinh đầy đủ thì chúng ta xây dựng nền đạo đức của Phật giáo rất dễ dàng, còn nếu không đủ thì chúng ta phải vất vả nhiều hơn. Nhưng sự vất vả ấy mới nói lên được lòng nhiệt tâm của chúng ta đối với Phật pháp; mới nói lên được lòng yêu thương của chúng ta đối với mọi người. Còn ngược lại các con tức giận, nói điều này, luận điều kia, nói qua nói lại, nói xấu người khác là các con đã làm mất đức hạnh của các con. Bởi vì những việc làm của các con là vì Phật pháp được trường tồn, là vì lợi ích cho mọi người, chứ đâu phải vì lợi cho riêng cá nhân của các con. 

Đăng trong Tâm thư
Thứ bảy, 04 Tháng 11 2017 15:28

Xả tâm trước mọi cảnh (Liễu Pháp)

Nếu đủ tiền thì con photo 100 quyển, còn không đủ tiền thì con photo ít lại, gửi cho các Phật tử để quý vị khỏi lầm lạc những điều mê tín và tránh xa những vị Thầy mượn tôn giáo tạo đời. Đó là một việc làm lợi ích cho người và cũng là việc chấn hưng Phật Giáo. Đời sống của con người là một sự khổ, hãy ráng tu tập xả tâm, nhẫn nhục, tùy thuận và vui lòng trước mọi cảnh để tâm hồn được thanh thản, an vui con ạ! Nếu tâm bất động như “Đất” là giải thoát con ạ. Phải ráng cố gắng tu tập, không ai đi thay cho mình con đường ấy được mà phải chính con. Vài hàng thăm và chúc con tu tập xả tâm tốt.

Đăng trong Tâm thư
Chủ nhật, 01 Tháng 10 2017 19:20

Cảm thông chia sẻ - (Nguyệt Cảo)

Sóng gió Chơn Như đã đi qua, nhưng chỉ có lòng yêu thương của mọi người mới khắc phục những hậu quả của nó. Phải không con? Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại. Vậy hiện tại các con nên tu tập xả tâm nhiều hơn nữa, đừng hồi ức lại những gì ở quá khứ. Dù sao con cũng vẫn còn có người hiểu biết về con, chỉ một người hiểu thôi cũng đủ lắm rồi! Phải không con? Cuộc đời là biển khổ, chúng ta hãy buông xuống hết. Các pháp đều vô thường, có pháp nào thường hằng đâu, nó đến đi như sóng gió, như mây nổi giữa trời, như hạt sương mai buổi sáng. Phải sáng suốt, đừng để tâm dính mắc con ạ! Chỉ có tu tập làm chủ bốn sự đau khổ: sanh, già, bệnh, chết thì cuộc đời này mới có ý nghĩa.

Đăng trong Tâm thư

Việc học giới luật đức hạnh là một việc cần thiết bồi dưỡng tri kiến để xả tâm là một pháp tu học rất quan trọng. Cho nên con phải phân phối thời gian học và tu tập phải rõ ràng, phân minh, không thể chỉ tu tập nhiếp tâm và an trú là chưa đủ. Chờ khi nào con vào tu tập Tứ Niệm Xứ thì mới xả bỏ việc học tập giới luật đức hạnh. Dồn hết thì giờ tu tập nhiếp tâm và an trú mà không hiểu giới luật đức hạnh xả tâm thì coi chừng con tu tập nhiếp tâm và an trú bị ức chế.

Đăng trong Vấn đạo

Mà đạo Phật triển khai tri kiến của chúng ta làm cho chúng ta hiểu biết một cách rộng rãi, làm cho chúng ta giải thoát. Cho nên, trong con đường tu tập của đạo Phật là con đường trí tuệ. Thầy từng nhắc là phải triển khai tri kiến. Mà muốn triển khai tri kiến đó, chúng ta thường có những tâm niệm, tâm niệm thiện có, tâm niệm ác có. Chúng ta triển khai để tìm hiểu cái thiện này nó đem lại lợi ích cho mình, cho người hay hoặc là chỉ có cho một mình mình hay chỉ cho một mình người khác. Cái thiện của đạo Phật là làm thế nào cho chúng ta sống đạo đức không làm khổ mình khổ người. Còn nếu còn làm khổ người khác, khổ mình là không phải thiện của đạo Phật. Cho nên cần phải học Chánh kiến...

Đăng trong Chép lời Thầy

Kính thưa quý vị! Thầy xin gửi lời thân thương đến thăm và chúc quý vị dồi dào sức khỏe. Mong rằng quý vị luôn nhớ mãi những lời Thầy dặn bảo: “Chỉ có tâm thanh thản, an lạc và vô sự trước mọi nghịch cảnh, đó là cứu cánh, là giải thoát, là đạo đức thương mình thương người”. Đạo Phật chỉ có tâm bất động, không phóng dật theo các ác pháp và chấm dứt chạy theo lòng ham muốn của mình. Người hiểu biết và thâm nhập đạo Phật như vậy thì đâu có gì tu tập nhiều; thì đâu có gì tu tập khó khăn, mệt nhọc; thì đâu có pháp gì làm chướng ngại thân tâm họ được. Do đó sự chứng đạo dễ dàng như trở bàn tay. Có phải vậy không thưa quý Phật tử? Vì thế trong thời đức Phật người ta chỉ nghe Phật thuyết pháp xong liền chứng đạo, điều đó là một sự thật, ...

Đăng trong Vấn đạo
Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 09:40

Thọ giới cụ túc (Diệu Thanh)

Bởi vì, tâm ly dục ly ác pháp thì người cư sĩ cũng như người tu sĩ đều giống nhau,  có nghĩa là không còn phạm giới. Mà không còn phạm giới thì đều là những bậc Thánh Tăng, Thánh Ni. Ngược lại người tu sĩ tuy thọ 348 giới mà không tu tập ly dục ly ác pháp thì thân, miệng, ý đều phạm giới. Như vậy, thọ 348 giới chỉ là một hình thức suông. Hình thức suông ấy chỉ để nuôi ngã, do nuôi ngã nên các tu sĩ này xem thường những người Phật tử chưa xuất gia. Họ cho những người cư sĩ chưa xuất gia là phải cúng dường và phục vụ cho họ để cầu phước báo. Cho nên, đừng nghĩ rằng thọ giới cụ túc tu tập mới giải thoát, còn không thọ giới cụ túc thì tu tập không giải thoát. Có biết bao nhiêu tu sĩ đã thọ giới cụ túc, suốt đời ở chùa mà có giải thoát đâu!

Đăng trong Vấn đạo
Trang3 của11