Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 16:33

Nỗi đau thể xác

Nhưng muốn chuyển nhân quả ấy thì phải làm sao? Nhân quả muốn chuyển được thì phải vui vẻ chấp nhận để trả nợ nhân quả. Khi đứng trước hoàn cảnh tai nạn bệnh tật thì không nên buồn rầu, lo sợ, không nên than thân, trách phận, không nên đổ thừa cho ai cả mà hãy vui vẻ nhận chịu một cách tự nhiên đầy can đảm và dũng cảm. Khi nhân quả đến muốn chuyển hóa nhân quả thì phải sống đúng tám giới luật của Phật tức là Thọ Bát Quan Trai. Tám giới luật của Phật là chín đức hạnh làm người. Chín đức hạnh làm người là chín pháp thiện. Nhờ sống đúng chánh pháp thiện mà chuyển tất cả quả khổ. Vậy con hãy lắng nghe Đức Phật dạy mà hướng dẫn cho ngoại con: “Này các Tỳ kheo muốn ước nguyện một điều gì, điều đó được viên mãn thì giới luật phải nghiêm chỉnh”

Đăng trong Vấn đạo
Thứ sáu, 27 Tháng 10 2017 08:01

Quán thân vô thường - (Diệu Quang)

Phần đông trong cuộc sống, con người ít ai nghĩ đến sự vô thường của cuộc đời mình. Chỉ khi có một sự cố, một bước ngoặc thình lình ập đến người ta mới giựt mình nghĩ lại: “À, đời người là không chắc, là vô thường!”. Vậy vô thường là gì? Đó là sự không thường còn, không đứng yên, mà là sự biến dịch không ngừng liên tục, âm thầm hằng giờ, hằng phút, hằng giây, chứ không phải đợi đến sự biến đổi thấy rõ như: Chết chóc, thương tật xảy đến thình lình mới gọi là vô thường. Ngạn ngữ Pháp có câu: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông!”, chỉ có một tíc tắc thôi dòng sông cũng đã đổi chất rồi! Chúng ta chỉ quan sát con người của chính mình để thấy rõ sự biến đổi liên tục sanh diệt, diệt sanh theo quy luật: Thành, trụ, hoại, không trong tự thân chúng ta.

Đăng trong Bài làm
Thứ tư, 18 Tháng 10 2017 15:42

Tu xong (Chơn Thành)

HỏiBạch Thầy, con xin Thầy chỉ dạy: Khi trong thân tâm không còn có dục lậu khởi lên thì được coi là mình đã tu xong? Tuy nhiên phải trắc nghiệm qua nhiều lần. Đáp: Khi thân tâm không còn lậu hoặc thì hành giả biết rất rõ: 1-    Không tham muốn. 2-    Không sân hận. 3-    Lúc nào cũng sáng suốt và bình tĩnh. 4-    Thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự, không thấy mình hơn người, bằng người, thua người. 5-    Không thấy ai là sai, là ác, ... 6-    Tâm thường quay vô, không phóng dật ra ngoài. 7-    Tâm ra lệnh gì thì thân làm theo lệnh ấy (pháp hướng hiệu quả). Người mà tâm vô lậu tức là đã tu xong.

Đăng trong Vấn đạo
Thứ tư, 02 Tháng 8 2017 17:11

Chống giặc sinh tử - Làm chủ bệnh

Hễ cái người biết được Phật pháp là cái phước của họ quá lớn. Họ chuyển được nhân quả chứ đâu có để nhân quả làm chủ họ. Cho nên, con đừng có sợ những điều đó, đừng có nghĩ nghiệp này nó quá nặng. Bây giờ Thầy nói nghiệp như cái núi Hy Mã Lạp Sơn đó, nghĩa là nó lớn như vậy đó. Nhưng mà đối với Phật pháp nó sẽ làm cái núi đó đổ sạch hết không còn đâu, không còn chút nào hết. Chính Thầy biết, Thầy cũng đâu phải không có nghiệp, nghiệp lớn lắm. Nhưng mà đối với Thầy bây giờ đó, không có cái nghiệp nào tác động được Thầy.  Mỗi một đời chúng ta là biết bao nhiêu chuyện ác, mà khi đến đời chúng ta gặp được Chánh pháp thì cái nghiệp của chúng ta nó lớn vô cùng. Thế mà trong một đời chúng ta tu mà cái gan dạ nó chuyển sạch.

Đăng trong Chép lời Thầy

Kính thưa quý vị! Thầy xin gửi lời thân thương đến thăm và chúc quý vị dồi dào sức khỏe. Mong rằng quý vị luôn nhớ mãi những lời Thầy dặn bảo: “Chỉ có tâm thanh thản, an lạc và vô sự trước mọi nghịch cảnh, đó là cứu cánh, là giải thoát, là đạo đức thương mình thương người”. Đạo Phật chỉ có tâm bất động, không phóng dật theo các ác pháp và chấm dứt chạy theo lòng ham muốn của mình. Người hiểu biết và thâm nhập đạo Phật như vậy thì đâu có gì tu tập nhiều; thì đâu có gì tu tập khó khăn, mệt nhọc; thì đâu có pháp gì làm chướng ngại thân tâm họ được. Do đó sự chứng đạo dễ dàng như trở bàn tay. Có phải vậy không thưa quý Phật tử? Vì thế trong thời đức Phật người ta chỉ nghe Phật thuyết pháp xong liền chứng đạo, điều đó là một sự thật, ...

Đăng trong Vấn đạo
Thứ bảy, 29 Tháng 7 2017 17:07

Cận tử nghiệp tái sanh

Hỏi: Thưa Thầy cho con hỏi vấn đề đầu thai ạ? Đáp: Đầu thai cái gì đâu, nhân quả nó đầu thai chứ mình có đầu thai đâu mà khi chết con đầu thai. Con chỉ chết là cái quả của con nó đã chín rục rồi, thì còn ba cái hột của con nó lên thôi chớ nó còn con đâu mà đi đầu thai. Con chết con không có đầu thai. Hàng ngày cái hạt của con nó lên, con hiểu không, nhân quả mà, nhân quả nó tái sanh, thì hàng ngày con làm hành động thiện ác thì nó đã lên hết rồi. Rồi bắt đầu con chết là tại trái cây nó thúi, cái hạt nó lên rồi. Còn bây giờ nó còn sót cái hạt nào đó thì bắt đầu nó thúi thì nó lên theo, nó lên nữa. Chứ nó đâu phải một đâu. Con chết là cái cây, còn cái quả là hành động thiện ác của mình.

Đăng trong Vấn đạo

HỏiBạch Thầy! Thầy dạy khi ngồi thiền mà thấy sự an lạc rồi đắm chìm trong sự an lạc đó là sẽ rơi vào định tưởng. Bạch Thầy: Kính xin Thầy giảng cho con được rõ sự khác biệt giữa an lạc của định tưởng và sự hỷ lạc của ly dục ly ác pháp khác nhau như  thế nào?

 Đáp: Sự an lạc của định tưởng là có sự ưa thích. Còn hỷ lạc của Sơ Thiền thì không có sự ưa thích, nó chỉ là một sự an ổn, thanh thản của thân và tâm. Khi có hỷ lạc của Sơ Thiền thì con không cần giữ nó, mà chỉ cần phải đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân, thọ, tâm và các pháp (thân Tứ niệm xứ), thì sự hỷ lạc không cần giữ mà nó vẫn có. Vì thế, sự hỷ lạc của Sơ Thiền do ly dục sanh thì không cần giữ, mà chỉ cần khéo tác ý giúp cho thân, tâm con thanh thản, an lạc và vô sự là đủ.

Đăng trong Vấn đạo

Một cuốn sách ra đời vào đầu năm thiên niên kỷ thứ ba mở màn cho một cuộc chấn hưng Phật Giáo. Các con đã vui lòng kẻ công người của, Phật tử miền Bắc và Phật tử miền Nam cùng nhau đoàn kết chung lưng đấu cật phổ biến chân pháp của Đức Phật để đem lại mọi sự an vui và hạnh phúc cho loài người. Một cuốn sách có giá trị ở từng giọt mồ hôi nước mắt của các con đóng góp mà người chịu cay đắng nhiều nhất là Chánh Đức, nhưng cũng là một công quả lớn cho bước đầu ra đời một chánh pháp của Đức Phật đã bị dìm mất từ ngàn xưa. Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau vì con đường chấn hưng Phật pháp, làm lợi ích cho mọi người, phía trước chúng ta còn nhiều cam go và thử thách, đừng tự làm khổ mình, khổ người các con ạ! 

Đăng trong Tâm thư
Chủ nhật, 11 Tháng 6 2017 06:06

Mục đích tu hành - (Liễu Pháp)

Phật pháp nhiệm mầu cứu nguy cho mọi người, nhưng các con phải tự lực buông xả bằng cách biết nhân quả, biết các pháp vô thường không thật có, biết không ai phù hộ mình bằng chính mình, mình phải vượt lên. Phải không con? Tu hành cũng chỉ vượt qua các nghiệp khổ của cuộc sống, để đem lại an vui cho mình, cho người, tức là thoát khổ, chứ không phải tu để thành Tiên, để thành Phật, tu hành có mục đích trở thành người có đạo đức không làm khổ mình, khổ người, dù cho bất cứ một ác pháp nào cũng không tác động được vào thân tâm khiến cho cuộc sống được thanh thản, an lạc và vô sự. Bởi sự tu hành như vậy chỉ có sự tự lực và pháp hướng tâm mới giúp mình tu hành tốt con ạ!

Đăng trong Tâm thư

Thời gian còn lại cuộc đời con quá ít, phải nhớ tác ý giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Phải biết cảm thọ dù có đau khổ cách mấy cũng là vô thường, cho nên con đừng sợ hãi mà cố giữ tâm bất động để tâm hồn được thanh thản, an vui. Bệnh tật khổ đau là một việc mà trên đời này không ai tránh khỏi. Vậy có gì mà các con phải dao động tâm? Khi những cơn bệnh ngặt nghèo, nhớ các pháp con đã tu tập thì pháp Như lý tác ý là trên hết. Vì thế con cứ ôm pháp này tác ý, thì tâm sẽ bất động. Tâm sẽ bất động thì sẽ tương ưng với Phật và với Thầy. Khi con bỏ xác thân là con ở bên Phật, bên Thầy. Phải ráng lên con nhé! Đừng để tâm giao động là không ích lợi gì cho con.

Đăng trong Tâm thư
Trang2 của3