Thứ tư, 10 Tháng 2 2016 10:10

Tâm thư gửi các con (02/2/2009)

Nếu bảo rằng nhiệm vụ của các Ngài là bằng mọi giá phải giúp cho hàng phật tử am hiểu và tu tập đúng Phật pháp. Vậy hơn 2500 năm, sao đức Phật và các bậc A La Hán không làm bằng mọi giá giúp cho hàng phật tử am hiểu và tu tập Phật pháp để cho hiện giờ hàng phật tử hiểu sai và làm không đúng chánh pháp của Phật? Vậy có phải ai tin Ngài thì Ngài dạy, còn không tin thì thôi. Bởi đạo Phật là đạo tự nguyện, tự giác không ai có quyền bắt buộc và cũng không ai có quyền khuyến dụ… Còn ngoài đời người ta dùng mọi cách để khuyến dụ người khác là mục đích danh lợi. 

Đăng trong Tâm thư
Thứ sáu, 15 Tháng 1 2016 19:55

Báo hiếu mẹ vừa mất

Hiện giờ, mỗi tuần con chọn lấy mỗi ngày Thọ Bát Quan Trai dâng lên ước muốn cho nghiệp mẹ con tái sanh luân hồi, đủ duyên gặp Chánh pháp, sớm tu tập giải thoát. Tuần nào con cũng Thọ Bát Quan Trai, cố gắng tu tập và giữ giới cho đúng pháp thì nghiệp mẹ con sẽ đủ duyên phước tu hành sau này. Thay vì con mướn thầy cúng bái, làm tuần tự thì con không làm như vậy mà đến trước bàn thờ mẹ con chắp tay lên nhìn hình ảnh mẹ và thầm ước nguyện: “Chư Phật chứng giám, hôm nay con Thọ Bát Quan Trai, giữ gìn thân tâm thanh tịnh nguyện ước mẹ con nghiệp lực được tái sanh nơi có đạo đức đúng Chánh pháp của Phật”

Đăng trong Vấn đạo

Dựng lại những gì của Phật Giáo đã bị ném bỏ và vùi lấp dưới lớp kiến giải ảo tưởng của Đại Thừa và Thiền Tông không phải đơn giản dễ dàng, không phải một việc làm một sớm một chiều mà phải trường kỳ. Đương đầu với cái sai không phải của Phật Giáo từ mấy ngàn năm truyền thừa đã thành dấu ấn trong đầu mỗi người, thì làm sao tránh khỏi những kiến chấp ngoan cố của những tư tưởng chết cứng trong lốt vỏ kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông. Bởi vậy, khi trả lời một câu hỏi hoặc phản bác lại một bài lý luận phi Phật Pháp, phải xem xét cho kỹ để khi đặt ngòi bút xuống viết lúc nào nhu thì phải nhu; lúc nào cương thì phải cương, chứ không phải lúc nào cũng nhu hết và ngược lại không phải lúc nào cũng cương hết, phải biết tùy đối phương.

Đăng trong Tâm thư

Trên hết là chúng ta vô cùng biết ơn đức Trưởng lão đã gầy dựng lại chánh pháp, thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh cho nhân loại trên hành tinh này; tiếp đến BBTcũng hết sức trân trọng và biết ơn nhiều thế hệ tu sinh và Phật tử đã có công ghi lại và bảo tồn những tư liệu pháp bảo quý báu trong quá trình tu học bên Thầy. Nhờ những tư liệu này mà BBTmới có thể tập hợp lại và lưu trữ trong Thư viện được. Trong quá trình xây dựng Thư viện, BBThết sức cám ơn sự góp ý chân thành của nhiều quý Thầy, Cô, quý Phật tử và bạn đọc, cũng như sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt thành của nhiều cộng tác viên trong việc biên tập, hiệu đính, nâng cao chất lượng hình thức dữ liệu, cũng như sự bố trí trang web, …

Đăng trong Tâm thư

Đằng đẵng trên hai mươi lăm thế kỷ, từ khi Đức Phật nhập diệt, ngày 2/11/2005 tại Tu viện Chơn Như, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam, phương Đông của địa cầu lại có lớp tu học Chánh Kiến của Phật giáo xuất hiện. Lớp học đầu tiên của chương trình Bát Chánh Đạo từ thời Đức Phật, nay được tái sinh. Đó là sự kiện lịch sử có ý nghĩa rất lớn với mai sau, là niềm vui, niềm hạnh phúc không gì so sánh. Lớp học đơn sơ, không có bảng, không bàn, không ghế, cũng như ngày xa xưa, hôm nay các tu sinh ngồi kiết già trong ngôi Tổ Đường kèo tre vách liếp cột tầm vông trang nghiêm dưới cành cây sum suê và tiếng chim thanh thót. Trên 2500 năm, kẻ mượn áo đạo không khi nào nguôi ngọn lửa rừng rực trong lòng với âm mưu thủ đoạn xảo quyệt, thâm hiểu, từng bước quyết diệt bằng được đạo Phật. 

Kính thưa quý vị! Bộ sách Văn Hóa Phật Giáo Đường Về Xứ Phật và bộ sách Văn Hóa Phật Giáo Giới Đức Làm Người đến nay đã được Nhà Nước cho phép in ấn và phát hành. Hai bộ sách trên đây là một trong những bộ sách Văn Hóa Phật Giáo Mười Giới Đức Thánh Sa Di, Giới Đức Thánh Tăng và Thánh Ni, Đạo Đức Nhân Bản - Nhân Quả. Những bộ sách Văn Hóa Phật Giáo nguyên gốc mà tác giả ghi lại bằng những kinh nghiệm công sức tu tập của mình theo đường lối giáo lý Nguyên Thủy “GIỚI, ĐỊNH, TUỆ” của Đức Phật. Nó mang lại một kết quả rất thực tế và cụ thể cho một đời sống an lạc, thảnh thơi và hạnh phúc của kiếp làm người. “Sống không làm khổ mình khổ người” và “làm chủ sanh, già, bệnh, chết”. 

Đăng trong Bản viết tay

Mùng một tháng mười Thầy khai giảng

Mở lớp Bát Chánh Đạo đầu tiên

Chúng con những kẻ đại phước duyên

Được học trong tình thương cao cả

Thầy dạy chúng con về nhân quả

Ngày mỗi ngày mới lạ vô cùng

Nào duyên tan, duyên khởi trùng trùng

Rồi duyên hợp nghe ra quá sợ

Buổi đầu tiên con nghe ngờ ngợ

Người tái sanh không phải một người

Mà một người sanh có nhiều người

Để trả nợ quả nhân ác, thiện

Con nghe qua trong lòng xao xuyến

Từ xưa nay ai biết điều này ?!

Ngỡ chết rồi, mới được đầu thai

Làm con thú con người tuỳ nghiệp.

Bài học đầu tiên là “Chánh Kiến”

Thầy dạy “Định Vô Lậu” đầu tay

Bài luận văn nói chuyện loài cây

Đề tựa : “Nhân quả loài thảo mộc”.

Sau khi đọc bức thư con đề ngày 3 tháng 9 Âm lịch Thầy nhận xét con đã trưởng thành tri kiến giải thoát nhân quả về sự tu duy quán xét. Luôn luôn con hãy áp dụng tri kiến ấy vào đời sống hằng ngày của con thì đạo đức không làm khổ mình, không làm khổ người hiện ra trước mắt tại đó. Tuy bức thư nói về nhân quả ngắn nhưng đầy đủ ý nghĩa đạo đức giải thoát cho mình, cho người. Vì lợi ích con người, đứng trong góc độ NHÂN QUẢ và THẬP THIỆN con đủ sức dựa vào thân hành, khẩu hành và ý hành soạn thảo giáo trình hướng dẫn từng hành động thân, khẩu, ý để mọi người rèn luyện nhân cách làm thay đổi cuộc sống khổ đau thành cuộc sống an vui và hạnh phúc.

Đăng trong Tâm thư

Đây cũng là lớp học đầu tiên trên thế gian này, trong lịch sử loài người chưa ai làm được. Lớp học Chánh Kiến của Thầy khai mở là tiếng sấm vang dội cả thế giới loài người, và chuyển hoá lòng người bằng ánh sáng chân lý, trí tuệ và tình thương... Bước vào lớp học, Thầy đã trang bị cho chúng con có đôi mắt Chánh Kiến bằng phương pháp ĐỊNH VÔ LẬU để mỗi chúng con có cái nhìn hiểu biết sâu rộng về nhân quả thảo mộc, nhân quả duyên sinh, duyên hợp của các pháp; đường đi nhân quả của con người, nhân quả thân hành, nhân quả khẩu hành và nhân quả ý hành, ... làm chúng con bừng tỉnh nhận thật được các pháp thế gian là vô thường, đau khổ, hệ luỵ, ... là những dục vọng nhân quả tầm thường mà chúng con phải quán thấy như thật để xả tâm xa lánh.

Ông Phật ông dạy mình thấy nhân quả, đừng biết đúng biết sai, mà hãy thấy nhân quả, tâm mình sẽ được giải thoát. Bất cứ cái gì ở trên đời này, mà người nào làm cái gì thì không ngoài nhân quả, thiện ác thôi chứ có gì đâu. Khen mình thì là thiện, mà chê mình là ác, mà tâm mình thì đừng thấy lỗi người mà hãy thấy lỗi mình.Các con ghi chép nhớ kỹ như vậy thì ngay đó là tâm mấy con bất động, mấy con giải thoát liền, mấy con làm A la hán, làm Phật ngay đó. Phật là giải thoát là không bị chấp trước một ác pháp, mắt - tai - mũi - miệng - thân - ý không phải đui, không phải không nghe, không thấy mà ý ở trong này nó theo đó mà nó khởi ra thì dừng lại, quay vô đây đừng có nghe ra bên ngoài, nhân quả có gì mà phải nghe, các con thấy. 

Đăng trong Chép lời Thầy
Trang3 của5