Tìm kiếm

Kinh sách

Nhận tin bài qua email

Thứ ba, 13 Tháng 2 2018 09:52

Uống nước nhớ nguồn

Ngày Tết, ngày giỗ là ngày truyền thống đạo đức ân nghĩa để tỏ lòng biết ơn sâu xa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhưng người ta không hiểu ý nghĩa của nó, nên đã lạm dụng ngày đó ăn chơi theo dục vọng tầm thường của kẻ phàm phu tục tử, biến dần thành những ngày tội lỗi sát hại sanh linh, chỉ để thỏa thích cho lòng ham muốn theo dục lạc vui chơi trần tục “ăn nhậu” say sưa mất hết tư cách đạo đức làm người, tự chúng ta đã biến dần chúng ta trở thành những con thú vật mà không hay biết, mất hết lương tri, chẳng biết xấu hổ và còn hung ác như loài thú dữ. Lúc bấy giờ chúng ta đâu còn biết nghĩa lý gì đạo đức hiếu sinh, sống trước cảnh tàn ác, tàn nhẫn, nhẫn tâm giết hại và ăn thịt các loài vật như vậy, không có một chút lòng yêu thương...

Đăng trong Vấn đạo
Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018 15:08

Làm từ thiện

Con làm việc đó mà tâm tham con còn, tức là con gọi người này, người kia đóng góp nhau cho người bất hạnh đó. Cái đó đúng là thiện, nhưng thiện đó coi chừng con mang danh nhà từ thiện, con háo danh. Tâm danh con còn, chứ đâu phải là con người hết danh sao? Cho nên vì vậy mà con còn dục danh, rồi thích nghe người ta nói nhà từ thiện này kia, … Mấy con biết đâu những người nghèo khổ đó là do ích kỷ, nhân quả của họ mà. Con gánh vác mai mốt con sẽ bị, nghĩa là con cũng sẽ nghèo rồi người ta cũng sẽ đem cho con chứ gì? Cho nên, các con thấy luật nhân quả mà, nó rất công bằng, tại sao mấy người đó lại nghèo? Tại sao mấy người đó bị lũ lụt làm cho họ trôi của cải để nghèo đói như vậy? ...

Đăng trong Vấn đạo
Thứ tư, 02 Tháng 8 2017 17:11

Chống giặc sinh tử - Làm chủ bệnh

Hễ cái người biết được Phật pháp là cái phước của họ quá lớn. Họ chuyển được nhân quả chứ đâu có để nhân quả làm chủ họ. Cho nên, con đừng có sợ những điều đó, đừng có nghĩ nghiệp này nó quá nặng. Bây giờ Thầy nói nghiệp như cái núi Hy Mã Lạp Sơn đó, nghĩa là nó lớn như vậy đó. Nhưng mà đối với Phật pháp nó sẽ làm cái núi đó đổ sạch hết không còn đâu, không còn chút nào hết. Chính Thầy biết, Thầy cũng đâu phải không có nghiệp, nghiệp lớn lắm. Nhưng mà đối với Thầy bây giờ đó, không có cái nghiệp nào tác động được Thầy.  Mỗi một đời chúng ta là biết bao nhiêu chuyện ác, mà khi đến đời chúng ta gặp được Chánh pháp thì cái nghiệp của chúng ta nó lớn vô cùng. Thế mà trong một đời chúng ta tu mà cái gan dạ nó chuyển sạch.

Đăng trong Chép lời Thầy
Thứ hai, 22 Tháng 5 2017 13:35

Trả nợ nhân quả - (Từ Đức)

À thì như vậy thì bây giờ mình đem hết cái sự hướng dẫn nó rồi, tức là mình phải thấy được cái nghiệp của nó. Như vậy là mình cũng rầy, cũng khuyên, cũng dạy chứ không nên bỏ, nhưng mà nó có làm hay không làm thì đừng nên bận tâm. Trách nhiệm của mình có rầy, có dạy, có khuyên lơn. Bây giờ đi chơi, mình cũng nói, rầy nó vậy thôi, nhưng mà đừng có để cái tâm của mình khổ tâm đối với nó, phải không? Vì nó lên nó đòi nợ mình đó. Mình thiếu nợ nó, nó đòi mình đủ cách. Cho nên, đừng có bỏ mặc vì bỏ mặc thì tội nó, nhưng mà phải nhắc nhở nó, dù nó bớt đi một ngày nó không đi chơi hoặc nó không bỏ đi một ngày đi nữa cũng là mình thấy mình làm tròn bổn phận rồi. Nhưng mà cái nên, cái hư là do cái nghiệp của nó, chứ mình đâu có muốn nó hư.

Đăng trong Vấn đạo

Thầy đã nhận được thư con và tịnh tài con cúng dường, Thầy rất cảm ơn con. Nghiệp thân con phải vui vẻ trả quả nhưng con hãy nhớ lời Thầy: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”là chiếc phao con vượt qua biển nghiệp. Vậy con luôn nhớ tác ý cho đến khi nào bỏ báo thân này mới thôi. Tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta. Vậy buông xuống hết con ạ! Thầy đang chờ con trong tâm thanh thản, an lạc và vô sự của con. Hãy cố gắng giữ gìn tâm đó, con sẽ không còn tái sanh luân hồi nữa và luôn luôn gặp Thầy con ạ! Thăm và chúc con vượt qua biển nghiệp được bình an và vô sự.

Đăng trong Tâm thư
Thứ hai, 25 Tháng 7 2016 08:13

Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả

Trong hoàn cảnh của con, con nên nhìn thẳng và nhìn bằng đôi mắt nhân quả. Con không làm điều xấu thì có gì con phải xấu hổ. Khen chê là một lẽ thường tình ở thế gian. Dù chồng con có nghi nghờ thì đây là oan trái ở kiếp trước, con phải sống an vui để chuyển nghiệp, nếu con khổ sở buồn rầu là con đang trả nghiệp, còn con giữ gìn tâm thanh thản, an vui là con đã chuyển nghiệp của tiền kiếp. Chồng con trong kiếp này cũng chỉ là nhân quả nợ vay để mà vay trả có gì mà con phải khổ tâm. Con phải trau dồi thân tâm trong thiện pháp và luôn luôn ngăn và diệt ác pháp. Con phải mạnh dạn đừng yếu hèn để nhân quả tác động khổ đau. Phải đứng lên bằng đôi chân của mình, chiến thắng những ác pháp, ...

Đăng trong Tâm thư

Có thân nhân quả vô thường thì có nghiệp báo, nhưng nghiệp báo không tác dụng vào tâm con được vì con có pháp “Như Lý Tác Ý”. Nhờ pháp Như lý tác ý con giữ tâm bất động. Vậy con hãy ôm chặt pháp Như lý tác ý để vượt qua biển nghiệp nhân quả. “Tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Vậy tâm hãy bất động, luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự”. Khi tác ý xong con hãy để tâm sống tự nhiên, thanh thản, an lạc và vô sự. Khi tâm sống trong trạng thái này được chừng một vài phút thì con tác ý như vậy trở lại. Cứ như thế con tu cho đến khi con không tác ý mà tâm con bất động, thanh thản, an lạc và vô sự thì con đã vượt qua biển nghiệp sinh tử luân hồi. 

Đăng trong Tâm thư
Thứ hai, 02 Tháng 5 2016 14:59

Sinh sản nhân bản vô tính

Hỏi: Sinh sản nhân bản vô tính từ người A sang người A’, ở hai người này có chung nghiệp không? Tính tình có giống nhau không Đáp: Không giống nhau! Người A’ sẽ tham sân si nhiều hơn và rất hung dữ, không hề biết sợ hãi. Ví dụ, ta đi đêm thấy sợi dây buộc giữa đường thì giật mình tưởng rắn. Nhưng người A’ không hề biết sợ. Đây là một loại người máy sinh học. Nó sẽ hủy diệt con người. Con người chế tạo ra loại người này là để tự hủy diệt họ, khi ấy các nhà khoa học sẽ không chế tạo loại người này nữa.

Đăng trong Vấn đạo
Thứ sáu, 04 Tháng 9 2015 07:00

Gieo duyên Phật pháp

1/      Được biết Phật pháp mà gia duyên còn ràng buộc chưa đi tu được, nhưng đã biết Phật pháp là có duyên, vì thế kiếp này chưa tu tập được nhưng nhờ duyên hội ngộ Phật pháp nên kiếp sau sinh làm người sẽ gặp Phật pháp chứ không mất. 2/    Khi chết mà đem chôn là tốt nhất, vì đang tu tập xả tâm, ly dục ly ác pháp nên tâm đã muội lược tham, sân, si. Do đó, khi chết họ sẽ tiếp tục tu bằng tưởng ly dục ly ác pháp nên họ không tái sanh, do đó chôn là tốt vì thân chưa hoại diệt ngay liền, nên tưởng còn hoạt động giống như người chiêm bao. Còn thiêu thân thành tro bụi nên tưởng cũng không còn, vì thế phải tái sanh do nghiệp ác đốt thân cộng với nghiệp tham, sân, si của thân nhân tương ưng đủ nghiệp tái sanh luân hồi.

Đăng trong Vấn đạo
Chủ nhật, 23 Tháng 8 2015 07:00

Tùy thuận mà không bị lôi cuốn

Biết ăn chay tức là biết tu tập tâm “từ, bi, hỷ, xả”. Đã tu tập tâm “từ, bi” mà còn thái thịt, làm cá, chiên rán, xào nấu thì mắt thấy tay làm sự chết chóc, đau khổ của chúng sinh thì lòng dạ nào còn làm được? Tuy không ăn thịt chúng sanh nhưng thân hành động trực tiếp tạo sự đau khổ, tội ác. Nói về giới, người này đã phạm giới. Nói về nghiệp báo, người này vẫn phải chịu thọ nghiệp khổ như người khác. Cho nên, Thầy đã dạy: “tùy thuận mà không bị lôi cuốn vào việc ác”, còn bị lôi cuốn vào việc ác thì nhất định tìm cách tránh né, hoặc nhất định không làm điều đó. Có người ăn ngày một bữa, sống đúng phạm hạnh đến chùa khác ăn ngày ba bữa, tùy thuận cho họ vui, nhưng không ngờ đó là một điều phạm giới. 

Đăng trong Vấn đạo
Trang1 của4