Tìm kiếm

Kinh sách

Nhận tin bài qua email

Thứ bảy, 23 Tháng 9 2017 14:55

Nhân quả - (Trần Văn Lương)

Trong vũ trụ này, thời tiết nắng mưa gió bão, từ con người cho đến các loài vật lớn hay nhỏ như vi trùng, vi khuẩn đều đang hoạt động theo quy luật nhân quả cả, vì thế nếu chúng ta không thông suốt nhân quả thì hành động ác làm khổ mình khổ người và chúng sanh thì chúng ta không tránh khỏi mọi sự khổ đau. Con người tuy sống trong nhân quả, nhưng vì có lòng yêu thương thường làm việc thiện. Do làm việc thiện nên tích lũy được phước hữu lậu. Do PHƯỚC HỮU LẬU, người này có tiền đưa bác sỹ trị bệnh, còn những người không tạo PHƯỚC HỮU LẬU nên bệnh không có tiền uống thuốc. Bởi vậy, LUẬT NHÂN QUẢ không phải là QUY LUẬT ĐỊNH MỆNH mà là một QUY LUẬT CHUYỂN ĐỔI, lấy hành động THIỆN chuyển hành động ÁC.

Đăng trong Vấn đạo

Cuộc đời chỉ là một giấc mộng hãi hùng, có gì là danh, có gì là lợi? Đến với cuộc đời, vì lợi ích cho mọi người, chúng ta hãy làm những gì cho đời, chứ không phải làm những gì cho đời để lưu danh thiên cổ. Chúng ta đến với cuộc đời với đôi bàn tay trắng, khi trở về lòng đất, những gì chúng ta đã làm được là vì ích lợi cho đời, chứ không phải là để lưu dấu. Phải không con?Thầy đã nhiều lần nhắc nhở các con, nhưng các con không nghe. Những việc làm của các con là một kẻ hở để những người có ác ý tìm cách bài bác, chỉ trích, nói xấu Thầy... Vô tình chúng ta tạo nên ác nghiệp cho họ. Thật đáng thương các con ạ! Còn riêng Thầy, khen, chê như gió thoảng ngoài tai, như nước đổ lá khoai, như nước chảy qua cầu.

Đăng trong Tâm thư

Hỏi: Qua Pháp Bảo của đức Phật mà Trưởng lão đã dày công dựng lại bằng chính kinh nghiệm tu tập của mình. Qua thời gian con nghe các bài pháp và đọc các sách do Trưởng lão biên soạn. Con xúc động như muốn khóc vì có duyên gặp được pháp Phật và nay được Trưởng lão khai thị. Khi đọc trong sách 10 tập Đường Về Xứ Phật có đoạn nói tu tập phải đúng đặc tướng. Con rất băn khoăn vì phàm phu không biết được đặc tướng của mình. Vậy con viết thư này kính Trưởng lão dạy cho con bài pháp ngắn phù hợp với đặc tướng của con, và con nguyện trọn đời thực hành theo Pháp Bảo để tự cứu mình trong biển khổ.

Đăng trong Vấn đạo
Thứ năm, 19 Tháng 11 2015 10:10

Trả lời câu hỏi của Kim Quang (26-4-2008)

Hỏi 6:Theo con biết, người tu xong không còn bị chi phối bởi thời gian và không gian. Vậy thưa Thầy, đối với chúng con còn con mắt hữu hạn phải hiểu về thời gian và không gian như thế nào, để không bị ác pháp chi phối? Hay rõ hơn là làm sao làm chủ được thời gian và không gian để xả tâm cho tốt? Con không biết câu hỏi này có thực tế không, nhưng con có cảm giác rằng nếu bị thời gian chi phối thì mình vẫn thường sống trong ác pháp. Kính mong Thầy dạy bảo! Đáp:Phải ở trong thời gian hiện tại mà ngăn ác, diệt ác pháp thì không bị không gian và thời gian chi phối.

Đăng trong Tâm thư
Thứ sáu, 23 Tháng 10 2015 16:11

Thời Khóa Tu Tập Thời Đức Phật

Xưa đức Phật đã thành lập thời khóa biểu này cho chúng Tỳ kheo Tăng cũng như Tỳ kheo Ni tu tập, chúng tôi xét thấy không có lỗi thời mà còn rất phù hợp vào thời đại của chúng ta lúc mọi người đang hướng tâm về thiền định. Thiền định theo trong thời khóa biểu này là thiền định xả tâm,còn tất cả các loại thiền định của quí vị đang tu tập là thiền định ức chế tâm. Đó là thiền tưởng, thiền của ngoại đạo mà xưa kia đức Phật đã sáu năm khổ hạnh tu tập không kết quả giải thoát. May mắn thay thời khóa biểu của đức Phật ngày xưa còn lưu lại là một bằng chứng chứng minh hùng hồn, cụ thể xác định được pháp môn và sự tu tập của Phật giáo chân thật mà không thể có một giáo pháp ngoại đạo nào mạo nhận của Phật giáo được.

Hỏi: Sự giải thoát của người cư sĩ giữ 5 giới và Thập thiện, sống đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và người tu sĩ khác nhau như thế nào? Đáp: Người cư sĩ giữ năm giới, hành Thập thiện, sống nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả đó là giải thoát được tâm mình bằng thiện pháp, nên tâm hồn thanh thản, an lạc, lúc nào cũng yên vui hạnh phúc. Nhưng không thể làm chủ được sự sống chết của thân, người cư sĩ họ mới chỉ ly được ác pháp, nhưng chưa lìa hết dục. Vì thế, họ khó mà nhập định được, họ phải tu tập ở giai đoạn ly dục của vị Tỳ kheo thì mới có nhập được các loại định. Người cư sĩ chỉ mới giải thoát được ác pháp nơi tâm, còn người tu sĩ thì giải thoát được thân tâm trọn vẹn.

Đăng trong Bản viết tay

Tác phẩm của chúng tôi đã được Ban Giám Đốc Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin chấp nhận, kiểm duyệt và xin phép. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, nhất là anh Vinh đã chịu trách nhiệm về tác phẩm và còn chịu khó đọc suốt bộ sách trên 3000 trang giấy trong một thời gian ngắn, chỉnh và sửa lại những từ mà trước kia vì lưu hành nội bộ nên chúng tôi không dùng những từ ấy được. Nay nhờ anh duyệt và sửa lại làm cho bộ sách phổ cập rộng rãi đến mọi người một cách dễ dàng hơn. Hôm nay giấy phép được hoàn thành, chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ ước nguyện bộ sách này đem lại cho mọi người cái nhìn về Phật giáo đúng đắn và nhờ đó sẽ mang đến nhiều lợi ích trong cuộc sống hằng ngày của mọi người, gia đình và xã hội. 

Đăng trong Tâm thư

Kính thưa quý vị! Bộ sách Văn Hóa Phật Giáo Đường Về Xứ Phật và bộ sách Văn Hóa Phật Giáo Giới Đức Làm Người đến nay đã được Nhà Nước cho phép in ấn và phát hành. Hai bộ sách trên đây là một trong những bộ sách Văn Hóa Phật Giáo Mười Giới Đức Thánh Sa Di, Giới Đức Thánh Tăng và Thánh Ni, Đạo Đức Nhân Bản - Nhân Quả. Những bộ sách Văn Hóa Phật Giáo nguyên gốc mà tác giả ghi lại bằng những kinh nghiệm công sức tu tập của mình theo đường lối giáo lý Nguyên Thủy “GIỚI, ĐỊNH, TUỆ” của Đức Phật. Nó mang lại một kết quả rất thực tế và cụ thể cho một đời sống an lạc, thảnh thơi và hạnh phúc của kiếp làm người. “Sống không làm khổ mình khổ người” và “làm chủ sanh, già, bệnh, chết”. 

Đăng trong Bản viết tay

Cuộc đời chỉ là một giấc mộng hãi hùng, có gì là danh, có gì là lợi? Đến với cuộc đời, vì lợi ích cho mọi người, chúng ta hãy làm những gì cho đời, chứ không phải làm những gì cho đời để lưu danh thiên cổ. Chúng ta đến với cuộc đời với đôi bàn tay trắng, khi trở về lòng đất, những gì chúng ta đã làm được là vì ích lợi cho đời, chứ không phải là để lưu dấu. Phải không con? Thầy đã nhiều lần nhắc nhở các con, nhưng các con không nghe. Những việc làm của các con là một kẻ hở để những người có ác ý tìm cách bài bác, chỉ trích, nói xấu Thầy... Vô tình chúng ta tạo nên ác nghiệp cho họ. Thật đáng thương các con ạ! Còn riêng Thầy, khen, chê như gió thoảng ngoài tai, như nước đổ lá khoai, như nước chảy qua cầu. 

Đăng trong Tâm thư

“Người đi tu mà không học là tu mù, người có học mà không tu như cái tủ đựng kinh sách.” Người tu có học hiểu mà không thưa hỏi kinh nghiệm của thiện hữu tri thức, tự kiến giải, tự tu thì cũng giống như người đi lạc trong rừng sâu chẳng biết đường ra. Cho nên sự tu hành theo Phật giáo không thưa hỏi, không nghiên cứu thông suốt giáo pháp tu tập thì trăm ngàn người đều tu sai, tu không tới nơi tới chốn, tu vô ích. Tự kiến giải tu, đó là một điều sai. Tu tập chưa tới đâu, vội đem ra hướng dẫn người khác tu hành thì cũng giống như người mù dắt một bầy mù đi. Tất cả đều có thể sa hầm lọt hố và chết chùm nhau cả đám trong rừng sâu, trong biển cả, trong sa mạc v.v..

Đăng trong Bản viết tay
Trang1 của6