Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

 Mật Hạnh xin có đôi lời kính gửi đến quý vị, với niềm mong ước mọi người cùng đoàn kết, tinh tấn trên con đường tu học giải thoát, cùng hướng về từ trường tâm bất động thanh thản, an lạc, vô sự của đức Phật và đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.

Chỉ có tâm bất động thanh thản, an lạc, vô sự là cứu cánh giải thoát, là đạo đức thương mình thương người, xin quý vị nhớ mãi đừng quên! Tri ân công đức của đức Phật và Trưởng lão, từ đây chúng ta hãy cố gắng trau dồi đức đoàn kết hiếu sinh đa hướng, nguyện triển khai tri kiến giới luật đức hạnh nhân bản và nhân quả, hằng ngày sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ chúng sanh bằng đức hiếu sinh đa hướng. Bất cứ một pháp nào đến chúng ta đều đem lòng yêu thương và tha thứ...

Đăng trong Tâm thư

Nếu cúng dường, bố thí đúng chánh pháp phải chọn cá nhân hay tập thể thanh tịnh thì mới được phước báo như đem hạt giống tốt gieo trên đất mầu mỡ thì hạt giống sẽ lên cây tươi tốt và cho hoa trái ngon ngọt; còn cá nhân và tập thể không thanh tịnh thì không được phước báu giống như đem hạt giống tốt mà gieo trồng trên đá, hạt giống sẽ bị hư thối, kết quả không hưởng được phước báu mà còn lấy họa khổ vào thânLuật nhân quả rất công bằng, nếu người bố thí vì lòng thương yêu và người nhận của bố thí đều sống hiền lương thì hai bên đều hưởng được phước báu; còn ngược lại người bố thí không vì lòng thương yêu mà vì công việc làm ăn hay vì cầu danh làm từ thiện, và người nhận của bố thí là người làm ác thì người bố thí và người nhận thí đều gặp tai họa. 

Đăng trong Tâm thư
Thứ năm, 12 Tháng 4 2018 09:31

Đạo Đức Nhân Quả - Tập 1

Thiên Đàng, Cực Lạc hay Niết Bàn không phải ở trong các tôn giáo mà ở nơi tâm hồn con người có đạo đứcChỉ có một loại đạo đức, đó là đạo đức không làm khổ mình khổ người, không làm khổ mình khổ người tức là Thiên Đàng, Cực Lạc, Niết Bàn. Đạo đức không làm khổ mình, khổ người tức là đạo đức nhân quả. Nói đến đạo đức tức là nói đến hành động thân, miệng, ý của chúng ta. Bởi vì tất cả đạo đức đều xuất phát từ nơi ba chỗ này. Có đạo đức hay không có đạo đức là do ba chỗ này. Ba chỗ này là đường đi của nhân quả, nói đến nhân quả tức là nói đến thiện và ác. Ác là làm khổ mình khổ người, thiện là không làm khổ mình khổ người. Do đó nó mới có cái tên đạo đức nhân quả tức là đạo đức không làm khổ mình, khổ người...

HỏiBố thí người nghèo như thế nào cho đúng chánh pháp? Đáp: Đạo Phật xây dựng giáo lý của mình trên nền tảng Đạo Đức Nhân Quả, vì thế bố thí hay cúng dường phải cho đúng đối tượng, nghèo mà không gian tham trộm cắp; nghèo mà hiền lành không hung dữ; nghèo mà trong sạch có đạo đức; nghèo mà biết an phận thủ thường. Cúng dường cũng vậy, đối với bậc tu hành phải có giới đức, phải nghiêm trì giới luật, phải tu hành đúng chánh pháp, phải là những bậc giải thoát, chứng quả A La Hán, phải là những bậc chân tu, bậc Thánh hiền.

Đăng trong Vấn đạo
Chủ nhật, 08 Tháng 4 2018 09:54

Ái kiết sử

Con có duyên với Phật pháp, nhưng tánh con yếu đuối không thể vượt qua bức tường nhân quả, vì thế con nên tu trong chiếc áo của người cư sĩ: 1-  Tu tập xả ly năm triền cái bằng đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. 2-  Luôn luôn trau dồi thân tâm trong mọi hành động thân, khẩu, ý bằng “Tứ Vô Lượng Tâm”: Đức hạnh Từ, Bi, Hỷ, Xả. 3-   Dứt bỏ 10 điều ác và cố tăng trưởng 10 điều lành. 4-  Cần phải thông hiểu và nghiên cứu tường tận đạo đức nhân bản - nhân quả không làm khổ mình, khổ người. 5-  Hằng ngày phải nhớ dùng pháp hướng tâm như lý tác ý: “Tâm như đất, tham, sân, si phải đoạn diệt sạch”Người cư sĩ cần tu năm pháp môn này, thân tâm được an vui và hạnh phúc trong cuộc sống, chẳng có đối tượng, hoàn cảnh, sự việc nào làm dao động tâm được...

Đăng trong Vấn đạo

Các con có nghe Phật dạy tu tập thiền định không? Tu tập thiền định của Phật giáo là NGĂN ÁC DIỆT ÁC PHÁP, SINH THIỆN TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁP, có nghĩa là các con sống trong các pháp dù thiện hay ác mà không bị pháp nào làm tâm các con dao động được, đó là các con đang tu tập thiền định, chứ không phải ngồi trong thất ức chế tâm cho hết vọng tưởng là tu tập thiền định, tu tập như vậy là tu tập tà thiền, tà định. Tu trong cảnh động không bị ức chế tâm mà còn có lợi ích cho mình, cho người. Còn tu trong cảnh tịnh, chỉ có lợi ích cho mình nhưng phải sống độc cư trọn vẹn, nếu không sống độc cư trọn vẹn thì bị ức chế tâm lọt vào các pháp tưởng dễ rối loạn thần kinh, rất nguy hiểm. Tu trong cảnh động sống như một người bình thường, ...

Đăng trong Tâm thư
Thứ ba, 13 Tháng 2 2018 09:52

Uống nước nhớ nguồn

Ngày Tết, ngày giỗ là ngày truyền thống đạo đức ân nghĩa để tỏ lòng biết ơn sâu xa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhưng người ta không hiểu ý nghĩa của nó, nên đã lạm dụng ngày đó ăn chơi theo dục vọng tầm thường của kẻ phàm phu tục tử, biến dần thành những ngày tội lỗi sát hại sanh linh, chỉ để thỏa thích cho lòng ham muốn theo dục lạc vui chơi trần tục “ăn nhậu” say sưa mất hết tư cách đạo đức làm người, tự chúng ta đã biến dần chúng ta trở thành những con thú vật mà không hay biết, mất hết lương tri, chẳng biết xấu hổ và còn hung ác như loài thú dữ. Lúc bấy giờ chúng ta đâu còn biết nghĩa lý gì đạo đức hiếu sinh, sống trước cảnh tàn ác, tàn nhẫn, nhẫn tâm giết hại và ăn thịt các loài vật như vậy, không có một chút lòng yêu thương...

Đăng trong Vấn đạo
Thứ năm, 25 Tháng 1 2018 09:19

Sợ hãi thối lui

Bây giờ Thầy nói như thế này, tại con không hiểu, đạo Phật mục đích là sống đạo đức không làm khổ mình khổ người bằng tri kiến, tức là bằng cái sự hiểu biết của mình chứ không có tu tập cái gì khác lạ. Nhưng vì cái sức tỉnh thức của chúng ta không có đủ, buộc lòng chúng ta đi kinh hành để tỉnh thức phá cái buồn ngủ, hôn trầm đi, để giữ gìn giờ giấc không phi thời, để không chúng ta ăn ngủ phi thời, con hiểu không? Cho nên, mục đích của nó là sống đạo đức chứ không có gì hết, con sống đạo đức, con không làm khổ mình khổ người. Khi con nói một lời nói, một hành động làm khổ người khác là không được, làm sai. Cho nên, tự mình mình kiểm điểm được cái hành động đó, được từ cái suy nghĩ của con, suy nghĩ này mình sẽ làm khổ người khác đây, ...

Đăng trong Vấn đạo
Thứ tư, 17 Tháng 1 2018 08:51

Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sanh (gốc)

Khi tu tập làm chủ bốn sự đau khổ: sinh, già, bệnh, chết xong, chúng tôi có những ước nguyện muốn đem những kinh nghiệm tu hành này dựng lại Chánh pháp của đức Phật, để giúp cho mọi người tu tập không còn lọt vào tà pháp ngoại đạo. Đó cũng là làm sống lại con đường tu tập giải thoát mà từ lâu đã bị kinh sách Phát triển dìm mất. Chính đó là mục đích của chúng tôi và mọi người đang tu hành theo Phật giáo đều mong ước. Chứng đạt chân lí của Phật giáo là chứng đạt tâm Bất Động, chớ không phải chứng đạt một cái gì khác lạ như mọi người đã từng nghĩ tưởng: nào là Phật tánh; nào là thần thông, phép thuật, tàng hình, biến hóa; nào là phóng hào quang, bay lên trời hay xuống địa ngục, v.v.. Mà chính tâm Bất Động là tâm vô lậu. Tâm vô lậu tức là chừng quả A La Hán.

Đăng trong Bút tích gốc
Thứ bảy, 23 Tháng 12 2017 09:31

Dựng lại chánh pháp, chấn hưng Phật giáo

Chánh pháp của Phật là một chân lý, là một nền đạo đức nhân bản - nhân quả của loài người, giúp cho con người sống với nhau mà không làm khổ mình khổ người. Thế mà, con người tuy có duyên nên được đức Phật ra đời trao cho chánh pháp, nhưng chưa đủ để thọ hưởng phước báo ấy nên khiến cho tà giáo ngoại đạo phủ kín. Vì vậy, không còn ai biết đường lối tu tập giải thoát như thế nào. Bởi Phật pháp là để cho người hữu duyên đầy đủ phước báu, chứ không thể để cho người thiếu duyên, thiếu phước. Thế nên, chúng sinh thiếu duyên, thiếu phước, vì thế Phật pháp mới bị chôn vùi hơn 2500 năm tính từ khi đức Phật ra đời cho đến nay. Vào thế kỷ này mới có người tu chứng đạo. Nhờ có người tu chứng đạo nên mới làm cho ánh sáng chánh pháp của Phật soi rọi, 

Đăng trong Vấn đạo
Trang3 của15