Thứ sáu, 29 Tháng 4 2016 07:23

Ten Precepts Of Virtues Of Samanera

These precepts are the moral culture of humanity, they are not exclusive for Buddhist monks/nuns, they are the common assets of all mankind. It is because they are the moral foundation which is based on causality law, having human beings as its core, and helping people to live without creating sufferings for themselves, for others and for all living beings. So as a human being, one should study, gain knowledge, train oneself and accordingly become a worthy human being, a disciple of the Buddha, and later on will deserve to hold the torch of the right method of Buddhism spreading the light to others. In case of not being able to keep these ten precepts of Holy virtues and conducts, please kindly do not leave home to enter monkhood, do not follow Buddhism...

Đăng trong English version

Tu tập ở đây là xả những chướng ngại pháp, còn giải quyết công việc là dùng tri kiến giải thoát thì cũng như tu tập xả tâm có gì khác đâu mà các con ngại. Cho nên, tu theo đạo Phật là sống xả tâm cho hết lậu hoặc, chứ có tu tập cái gì đâu. Lậu hoặc còn là tu tập; lậu hoặc hết là hết tu tập; hết tu tập là chứng quả. Tu đúng là giải thoát, giải thoát là chứng quả. Cho nên, đang tu cũng thấy giải thoát, chứng quả cũng thấy giải thoát. Chỉ những người không biết pháp tu mới thấy tu khác, chứng quả khác. Ở đây, các con nên hiểu có tu là có giải thoát, tu ít giải thoát ít, tu nhiều giải thoát nhiều. Có giải thoát là có chứng đạo, dù chứng đạo trong một phút, một giây cũng là chứng đạo. 

Đăng trong Tâm thư
Thứ sáu, 28 Tháng 11 2014 07:00

Văn hóa Phật giáo truyền thống - (Tập 3)

 

Tập Văn Hóa Truyền Thống này chúng tôi dự định cho ra đời những oai nghi tế  hạnh về cách thức lạy lễ theo tinh thần Phật giáo cho đúng oai nghi tế hạnh và đầy đủ ý nghĩa đạo đức truyền thống trong sáng của dân tộc Việt Nam như: Cách thức xưng hô đúng nghĩa của Phật giáo mà không bị vay mượn những danh từ nước ngoài. Chỉ dùng những danh từ đã được thông dụng Việt hóa hoàn toàn, để khi xưng hô với nhau có một tinh thần bình đẳng, yêu thương, ngọt ngào, nhẹ nhàng, êm dịu đến tai người nghe có đầy đủ thiện cảm tình thương thắm thía. Trong tập sách này chúng tôi cũng cố gắng nêu lên về việc ma chay, ngày giỗ chạp, ngày tư, ngày Tết, ngày lễ, ngày vía các đấng tiền hiền, những anh hùng dân tộc... 

Là con người sinh ra ở đời ai cũng có những hành động thiện và ác, hành động thiện gọi là đạo đức, hành động ác gọi là vô đạo đức; hành động thiện còn gọi là những oai nghi tế hạnh của con người thật người, của bậc Thánh, tức là Phạm hạnh của những người tu sĩ Phật giáo; hành động ác còn gọi là ác quỉ, ma vương, quỷ la sát  v.v.. Những hành động ấy đều xuất phát ba nơi trong thân của mọi người: 1/ Ý hành 2/ Khẩu hành 3/ Thân hành. Nếu chúng ta không học và không tu tập những oai nghi tế hạnh thì làm sao chúng ta biết được oai nghi tế hạnh nào đúng và oai nghi tế hạnh nào sai. 

Đăng trong Bút tích gốc

Lời BBT: Đây là bản sơ thảo tập 4 bộ sách Văn hóa Phật giáo Truyền Thống, hay còn gọi là Văn hóa truyền thống hoặc Văn hóa đạo đức truyền Thống. Bản này BBT thấy chưa có dòng soạn thảo nào, nhưng vẫn lưu lại để bạn đọc biết rằng tập 4 đã được đức Trưởng lão Thích Thông Lạc khởi thảo, nhưng chưa kịp hoàn thành.

Đăng trong Bút tích gốc
Chủ nhật, 02 Tháng 11 2014 07:00

Văn hóa Phật giáo truyền thống - (Tập 2)

Văn Hoá Phật Giáo Truyền Thống”  là những bài pháp dạy về đời sống đức hạnh cho mọi người, không riêng cho những tu sĩ và cư sĩ Phật giáo. Cho nên, những ai muốn sống đúng đức hạnh làm người, dù có tôn giáo hay không tôn giáo thì Văn Hoá Truyền Thống vẫn là những bài học đạo đức tốt cho họ. Văn Hóa Truyền Thống chính là những bài học đạo đức làm Người, làm Thánh của Phật giáo, nhưng nó là của chung của loài người, vì nó là đức hạnh nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai; nó là những hành động đạo đức sống cao thượng, biết thương mình, thương người tuyệt vời mà mọi người cần phải trau dồi hằng ngày; 

Đăng trong Sách xuất bản

Những giới luật này là văn hóa đạo đức của loài người, chứ không phải của riêng cho những tu sĩ Phật giáo, nó là của chung của nhân loại. Bởi vì nó là đạo đức nhân bản - nhân quả sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả muôn loài chúng sanh. Cho nên, làm người phải có học, có hiểu biết, có tu tập, có rèn luyện, có sống đúng như vậy, thì mới xứng đáng làm người, làm đệ tử của Đức Phật, mới xứng đáng là người cầm ngọn đuốc chánh Phật pháp soi đường cho mọi người đi sau này. Còn nếu không giữ gìn mười giới đức hạnh Thánh này được, thì xin quý bạn hãy vui lòng đừng xuất gia, đừng đi tu theo đạo Phật,

Đăng trong Sách xuất bản

Bộ sách Văn Hóa Truyền Thống tập 3 đến tay quý vị hơi chậm một chút, vì chúng tôi quá nhiều công việc để giải quyết, xin quý vị cảm thông cho. Tập Văn Hóa Truyền Thống này chúng tôi dự định cho ra đời những oai nghi tế hạnh về cách thức lạy lễ theo tinh thần Phật giáo cho đúng oai nghi tế hạnh và đầy đủ ý nghĩa đạo đức truyền thống trong sáng của dân tộc Việt Nam như: cách thức xưng hô đúng nghĩa của Phật giáo mà không bị vay mượn những danh từ nước ngoài. Chỉ dùng những danh từ đã được thông dụng Việt hóa hoàn toàn, để khi xưng hô với nhau có một tinh thần bình đẳng, yêu thương, ngọt ngào, nhẹ nhàng, êm dịu đến tai người nghe có đầy đủ thiện cảm tình thương 

Đăng trong Bút tích gốc

Văn Hoá Truyền Thống là những bài pháp dạy về đời sống đức hạnh cho mọi người, không riêng cho những tu sĩ và cư sĩ Phật giáo. Cho nên những ai muốn sống đúng đức hạnh làm người, dù có tôn giáo hay không tôn giáo thì Văn Hoá Truyền Thống vẫn là những bài học đạo đức tốt cho họ. Văn Hóa Truyền Thống chính là những bài học đạo đức làm Người, làm Thánh của Phật giáo, nhưng nó là của chung của loài người, vì nó là đức hạnh nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai, nó là những hành động đạo đức sống cao thượng biết thưong mình thương người tuyệt vời mà mọi người cần phải trau dồi hằng ngày, 

Đăng trong Bút tích gốc

“Văn Hóa Truyền Thống Thánh Hạnh tập 1” là một bộ sách giới thiệu về đức hạnh của một người ấu thơ xuất gia, cũng như một người đã lớn tuổi mới bước chân vào đường tu học theo Phật Giáo. Việc đầu tiên là bắt buộc (Giới cấm) họ phải học hỏi, tu tập, rèn luyện để sống và thực hiện cho bằng được những đức hạnh làm Thánh Sa Di này. Nếu họ không bằng lòng sống đúng với những đức hạnh Thánh này thì không chấp nhận họ trở thành đệ tử xuất gia của Phật. Cho nên đức Phật dạy: “Một người muốn theo đạo Ta phải sống biệt trú 4 tháng, nếu sống được những đức hạnh (Phạm hạnh) của người tu sĩ thì Ta mới chấp nhận làm đệ tử của Ta”

Đăng trong Bút tích gốc
<12>
Trang1 của2