Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Chủ nhật, 11 Tháng 6 2017 06:06

Mục đích tu hành - (Liễu Pháp)

Phật pháp nhiệm mầu cứu nguy cho mọi người, nhưng các con phải tự lực buông xả bằng cách biết nhân quả, biết các pháp vô thường không thật có, biết không ai phù hộ mình bằng chính mình, mình phải vượt lên. Phải không con? Tu hành cũng chỉ vượt qua các nghiệp khổ của cuộc sống, để đem lại an vui cho mình, cho người, tức là thoát khổ, chứ không phải tu để thành Tiên, để thành Phật, tu hành có mục đích trở thành người có đạo đức không làm khổ mình, khổ người, dù cho bất cứ một ác pháp nào cũng không tác động được vào thân tâm khiến cho cuộc sống được thanh thản, an lạc và vô sự. Bởi sự tu hành như vậy chỉ có sự tự lực và pháp hướng tâm mới giúp mình tu hành tốt con ạ!

Đăng trong Tâm thư

Nếu đúng theo tinh thần của Phật giáo, trong gia đình người cư sĩ đệ tử của đức Phật, việc ma chay và cưới xin phải giản đơn và không sát sanh, trang nghiêm thanh tịnh, không được ồn náo, ầm ĩ, phải lịch sự, trang hoàng, thanh nhã, không quá cầu kỳ. Ma chay thì không được trống kèn ầm ĩ, táng tụng hò hét, đàn địch, phải giữ im lặng trang nghiêm, cúng tế lễ bái có ngăn nắp, tôn ti trật tự hẳn hòi, cấm rượu chè bê bối, say sưa trong đám tang. Cưới xin cũng vậy, có ca hát nhưng phải chọn lựa những bài ca chúc tụng, không được dùng những bài ca nhảm nhí thương vay, khóc mướn, tình tứ bi thảm. Kỵ nhất là trong những đám tang khó, cưới xin không được chè chén say sưa, tiếng qua tiếng lại la hét, chủi mắng, tranh luận, v.v.. Phải giữ gìn trang nghiêm để bầu không khí thiêng liêng trong giờ phút này.

Đăng trong Vấn đạo

Thời gian còn lại cuộc đời con quá ít, phải nhớ tác ý giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Phải biết cảm thọ dù có đau khổ cách mấy cũng là vô thường, cho nên con đừng sợ hãi mà cố giữ tâm bất động để tâm hồn được thanh thản, an vui. Bệnh tật khổ đau là một việc mà trên đời này không ai tránh khỏi. Vậy có gì mà các con phải dao động tâm? Khi những cơn bệnh ngặt nghèo, nhớ các pháp con đã tu tập thì pháp Như lý tác ý là trên hết. Vì thế con cứ ôm pháp này tác ý, thì tâm sẽ bất động. Tâm sẽ bất động thì sẽ tương ưng với Phật và với Thầy. Khi con bỏ xác thân là con ở bên Phật, bên Thầy. Phải ráng lên con nhé! Đừng để tâm giao động là không ích lợi gì cho con.

Đăng trong Tâm thư
Thứ năm, 01 Tháng 6 2017 06:43

Mê tín, lạc hậu - (Liễu Đức)

Sanh tử là một luật vô thường của nhân quả, chứ đâu phải do không cúng tế mà bệnh chết. Từ xưa đến giờ có nhà nào đến chùa cúng tế mà không có người bệnh chết đâu? Bởi vậy, con người thật yếu đuối, luôn dựa vào tha lực, nhưng tha lực có giúp được gì cho chúng ta đâu? Nếu cúng tế, yểm bùa mà không có người bệnh chết thì cũng nên làm. Cúng tế, yểm bùa rồi cũng có người chết, đó là người trong nhà con lập trường không vững, không thấu hiểu được luật nhân quả. Vậy hiện giờ con nên giữ tâm bất động để mặc họ, đến khi nào có xảy ra một điều gì thì con lấy đó mà chỉ cho họ rõ: Cúng tế cũng không thoát khỏi sanh tử và tật bệnh.

Đăng trong Tâm thư
Thứ tư, 24 Tháng 5 2017 16:57

Tâm nguyện của Thầy - (Tâm thư 09)

Muốn làm nên một việc từ thiện lớn, lợi ích cho mọi người thì không có gì khác hơn là phải xây dựng một nền đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Và việc làm như vậy mới đúng ý nghĩa của từ thiện, thì việc từ thiện ấy phải được xác định cụ thể nói lên tình yêu thương của con người với con người qua trung gian của Trung Tâm An Dưỡng Từ Thiện. Nhờ có tình yêu thương của con người với con người, nó mới đem lại sự bình an, yên vui, hạnh phúc cho sự sống của muôn loài trên hành tinh này. Muốn được vậy thì mọi người phải biết đoàn kết, phải biết chung lưng đấu cật, phải biết yêu thương nhau chân thật và phải biết tha thứ những lỗi lầm của nhau thì mới làm nên sự nghiệp lớn, sự lợi ích lớn cho loài người. Chỉ có sự đoàn kết và thương yêu nhau thì việc gì cũng làm nên.

Đăng trong Tư liệu
Thứ hai, 22 Tháng 5 2017 13:35

Trả nợ nhân quả - (Từ Đức)

À thì như vậy thì bây giờ mình đem hết cái sự hướng dẫn nó rồi, tức là mình phải thấy được cái nghiệp của nó. Như vậy là mình cũng rầy, cũng khuyên, cũng dạy chứ không nên bỏ, nhưng mà nó có làm hay không làm thì đừng nên bận tâm. Trách nhiệm của mình có rầy, có dạy, có khuyên lơn. Bây giờ đi chơi, mình cũng nói, rầy nó vậy thôi, nhưng mà đừng có để cái tâm của mình khổ tâm đối với nó, phải không? Vì nó lên nó đòi nợ mình đó. Mình thiếu nợ nó, nó đòi mình đủ cách. Cho nên, đừng có bỏ mặc vì bỏ mặc thì tội nó, nhưng mà phải nhắc nhở nó, dù nó bớt đi một ngày nó không đi chơi hoặc nó không bỏ đi một ngày đi nữa cũng là mình thấy mình làm tròn bổn phận rồi. Nhưng mà cái nên, cái hư là do cái nghiệp của nó, chứ mình đâu có muốn nó hư.

Đăng trong Vấn đạo
Thứ bảy, 20 Tháng 5 2017 13:55

Thọ bát quan trai - Minh Pháp

Thọ Bát Quan Trai là một ngày người cư sĩ tập làm Phật, cho nên từ hình thức đến nội tâm đều phải giống như Phật. Nếu người nào chịu ảnh hưởng của Đại Thừa, xem thường ngày Thọ Bát Quan Trai, mới bảo rằng: Mấy con tu tập như vậy là hình thức. Nếu hình thức không đúng cách thì làm sao nói được nội tâm. Hình thức đúng cách tức là phòng hộ sáu căn, hình thức không đúng cách tức là không phòng hộ sáu căn. Mà chưa phòng hộ sáu căn thì Thầy e rằng nội tâm chưa hẳn sống như Phật. Phật vì tập phòng hộ sáu căn mà thành thói quen đi nhìn xuống. Đi nhìn xuống là Thánh hạnh. Hình thức mà buông lung phóng dật thì nội tâm cũng phóng dật buông lung theo. Đây không phải là bày vẽ mà tập luyện oai nghi tế hạnh của một bậc Thánh Tăng. 

Đăng trong Tâm thư
Thứ sáu, 12 Tháng 5 2017 07:36

Bình an trong giới luật

HỏiKhi Thầy tu ở thất, bom đạn tơi bời Thầy không bị làm sao, lý do gì xin Thầy cho con biết? Đáp: Xung quanh thất Thầy, quân Giải phóng đào hầm trú ở dưới, quân Chính phủ tấn công vô, 2 bên bắn nhau tơi bời. Tôn và vách ở chòi Thầy lủng lỗ như ném cát. Thầy và ông Phật cùng ngồi dưới đất không ai bị làm sao cả. Thầy che Phật, Phật che Thầy. Thật ra lúc đó Thầy an trú trong hơi thở, giai đoạn này Thầy mới an trú trong hơi thở mà tác dụng khủng khiếp như vậy. Khi quân Giải phóng rút lui, quân Chính phủ tràn vô thất Thầy nói: Sao Thầy không xuốn hầm mà ngồi đó, lỡ đạn bắn chết sao? Hết tốp này đến tốp khác vào thất Thầy rồi lại đi ra cung kính, họ không bắt Thầy.

Đăng trong Vấn đạo
Thứ ba, 09 Tháng 5 2017 20:29

Mười Hai Cửa Vào Đạo

Đạo Phật đã xác định rõ ràng, phàm làm một vị thầy dạy người tu hành là tự thân mình phải tu hành chứng đạo. Chứng đạo của Phật giáo không có gì khó khăn, chỉ có tâm mình Vô Lậu, nếu tâm chưa Vô Lậu thì không nên dạy người tu tập, nhất là những vị thầy Thuyết Giảng (giảng sư). Căn cứ vào 12 cửa vào đạo Đức Phật còn dạy tiếp: “Nếu một vị thầy không thông suốt 12 cửa vào đạo thì không xứng đáng làm thầy Thuyết Giảng”. Như vậy, 12 cửa vào đạo rất quan trọng nên Đức Phật mới dạy như vậy. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật giải thích của 12 cửa vào đạo: “Muốn làm một giảng sư phải Thuyết Pháp về sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành, vô minh, như vậy là đủ để làm một giảng sư Thuyết Pháp”.

 

Xem toàn bộ cuốn sách: (dạng bản in chuẩn pdf và dạng web html)

- Xem bằng trình duyệt

- Đọc trực tiếp như sau:

1. Tài liệu dạng pdf

Xem bằng trình đọc PDF JS

2. Tài liệu dạng html (unicode)

Bìa sách:

 
 
Đăng trong Sách xuất bản
Thứ tư, 03 Tháng 5 2017 15:24

Bùa chú mất tác dụng (Tịnh Quang)

Hỏi: Kính thưa Thầy cho con hỏi: Bùa chú có thể làm hại người không tin nó không? Đáp: Không thể làm hại nếu không tin nó. Nếu nó biết được trong túi mình có gì thì ta tác ý: “Không sợ hãi nó”. Rồi nói nó đoán tiếp, nó sẽ không đoán nổi.

Đăng trong Vấn đạo
Page 1 of 36