Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Chủ nhật, 07 Tháng 8 2016 07:30

Nhân quả khẩu hành ái ngữ - Diệu Vân

Ái là yêu thương, ngữ là ngôn từ, lời nói. Tại sao nói ái ngữ - chánh ngữ ? Vì nếu nói ái ngữ không, chúng ta thường lầm vào trong ái ngữ của thất tình lục dục của thế gian. Ở đây nói ái ngữ - chánh ngữ để phân biệt được với ái ngữ - tà ngữ. Đặc tướng của ái ngữ - chánh ngữ là lời nói ngay thẳng, chân thật; nói trực tiếp người cần nghe bằng lời, bằng chữ; không nói qua trung gian; không bao giờ nói sai sự thật; nói không thiên vị; nói không xuyên tạc; không nói chuyện phiếm; không nói chuyện tào lao; không nói đùa; không nói chơi; không nói giỡn cợt; không nói móc họng, không nói mỉa mai; không nói hằn học, không nói tranh luận hơn thua; không nói sỉ vả; không nói lời chửi mắng, la hét, hù dọa; ...

Đăng trong Bài làm

Đạo đức nhân bản là một bộ sách lớn dạy về những hành động đạo đức nhân bản của thân, khẩu, ý. Thân không làm những điều ác, khẩu không nói những điều ác, ý không suy nghĩ những điều ác, không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ muôn loài chúng sinh, không kể người có tôn giáo hay người không có tôn giáo. Hễ bất kỳ những ai sống trong cộng đồng xã hội cũng như sống trên hành tinh này, trái đất này đều cần phải học và cần am hiểu. Hầu hết con người sinh ra đều vô minh, không am hiểu về đạo đức nhân bản nên thân hay làm 3 điều ác, đó là: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu hay nói 4 điều ác, đó là: nói dối, nói thêu dệt, nói lật lọng và nói lời hung ác. Ý hay suy nghĩ 3 điều ác, đó là: tham lam, sân hận, si mê. 

Đăng trong Bài làm
Thứ tư, 06 Tháng 7 2016 16:07

Phóng sanh

Phóng sanh với lòng từ là luôn luôn lúc nào cũng không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Phóng sanh với lòng bi là khi nào chúng sanh đang đau khổ có duyên gặp mình thì sẵn sàng phóng sanh, không có duyên gặp mình thì không nên đi tìm. Vì tất cả chúng sanh đang bị luật nhân quả nghiệp báo đang chi phối (trả vay, vay trả). Luật nhân quả do chúng sanh tạo ra, vì thế chúng sanh phải gánh chịu, ta không thể cứu hay giúp chúng được, chỉ có duyên gặp nhau trong lúc tai họa thì ta không thể làm ngơ mà phải thực hiện tâm bi của mình “phóng sanh”. “Phóng sanh” người ta hiểu theo nghĩa thông thường là đem chim cá hoặc loài vật khác đem xuống sông, ao, hồ hoặc vào rừng thả. 

Đăng trong Vấn đạo

Thầy đã nhận được tịnh tài con gửi cúng dường, xin thành thật cám ơn con. Thầy nhờ cô Út Diệu Quang đi mua giấy và mực để Thầy soạn thảo và in ấn những sách đạo đức Ngũ Giới. Ước nguyện mong sao những sách đạo đức này được đến với mọi người để thế gian này bớt khổ đau. Những sách giáo án dạy đạo đức này được giấy phép in ấn sẽ gửi đến mọi người, dựng lại nền đạo đức để mọi người sống không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sanh thì đó là nguồn sống an vui của mọi người, mọi loài. Muốn cho cơ thể ít bệnh tật trong khi tuổi đã già yếu, thì chỉ có tu tập sống đúng giới luật đức hạnh và hàng ngày phải tập tu Định Niệm Hơi Thở khi ngồi và bước đi.

Đăng trong Tâm thư

Nhân quả không phải trong một đời, đời nay chúng ta thấy ở hiền lành rất tốt, nhưng mà cái nhân đời trước chúng ta gieo được quả lành đó cho nên đời nay chúng ta sanh vào gia đình nào đó, nhưng quả đời trước chúng ta trả chưa hết. Tức là Đức Phật nói: “Có người sanh ra trong thiện pháp mà lại sống ác pháp” như mấy đứa con này nó sanh ra trong gia đình có người cha hiền lành mà sống ác pháp; “Có người sống trong ác pháp mà lại thiện pháp” thì cái ông này đời trước ông sống trong ác pháp mà ông đã từng gieo được thiện pháp. Nhưng mà trong ác pháp đó nó tạo cái nhân quả ông còn nợ một số người cho nên sau này ông phải trả tiếp tục những đứa con đó, con hiểu chưa? 

Đăng trong Vấn đạo

 

Thiền định của đạo Phật không khó mà khó là ở chỗ sống đúng Giới luật, Đức hạnh làm người không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Vì thế, khi mới vào đạo tu hành thì đức Phật dạy: Năm giới và thường nhắc nhở chúng ta: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành” hoặc khuyên răn: “Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp”. Những lời dạy trên đây là những lời dạy đạo đức nhân bản làm người, không làm khổ mình, khổ người; những lời dạy này quá thiết thực và cụ thể lợi ích cho mình, cho người, cho xã hội và cho loài người trên hành tinh này; nó mang đến cho con người một hạnh phúc, an vui của kiếp sống làm người tuyệt vời, mà đức Phật gọi là giải thoát. Cho nên, đạo Phật là đạo giải thoát là vậy.

Đăng trong Bút tích gốc
Thứ hai, 02 Tháng 11 2015 13:54

Luận về đạo đức thân hành

Thân hành là những hành động từ nơi thân con người. Những hoạt động đó kể sao cho hết. Theo đức Phật dạy điều thiện ở thân được quy tựu vào ba hành động thiện gốc là: không sát sanh, không trộm cắp không tà dâm. Sát sanh là giết hại sự sống muôn loài, không sát sanh là hiếu sinh. Hiếu sinh là sống đạo đức nhân bản - nhân quả. Sống không làm khổ mình, không làm khổ người và khổ chúng sinh. Đạo đức hiếu sinh là lòng yêu thương sự sống muôn loài xung quanh ta là sự nâng niu triều mến các vật từ cỏ cây hoa lá, nắng mưa thời tiết, gió mây đất đá, rừng biển cho đến các loài chim muông cầm thú, tất cả những gì có quan hệ với ta trong đời sống hằng ngày. 

Đăng trong Bài luận
Thứ sáu, 23 Tháng 10 2015 16:11

Thời Khóa Tu Tập Thời Đức Phật

Xưa đức Phật đã thành lập thời khóa biểu này cho chúng Tỳ kheo Tăng cũng như Tỳ kheo Ni tu tập, chúng tôi xét thấy không có lỗi thời mà còn rất phù hợp vào thời đại của chúng ta lúc mọi người đang hướng tâm về thiền định. Thiền định theo trong thời khóa biểu này là thiền định xả tâm,còn tất cả các loại thiền định của quí vị đang tu tập là thiền định ức chế tâm. Đó là thiền tưởng, thiền của ngoại đạo mà xưa kia đức Phật đã sáu năm khổ hạnh tu tập không kết quả giải thoát. May mắn thay thời khóa biểu của đức Phật ngày xưa còn lưu lại là một bằng chứng chứng minh hùng hồn, cụ thể xác định được pháp môn và sự tu tập của Phật giáo chân thật mà không thể có một giáo pháp ngoại đạo nào mạo nhận của Phật giáo được.

Dựng lại những gì của Phật Giáo đã bị ném bỏ và vùi lấp dưới lớp kiến giải ảo tưởng của Đại Thừa và Thiền Tông không phải đơn giản dễ dàng, không phải một việc làm một sớm một chiều mà phải trường kỳ. Đương đầu với cái sai không phải của Phật Giáo từ mấy ngàn năm truyền thừa đã thành dấu ấn trong đầu mỗi người, thì làm sao tránh khỏi những kiến chấp ngoan cố của những tư tưởng chết cứng trong lốt vỏ kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông. Bởi vậy, khi trả lời một câu hỏi hoặc phản bác lại một bài lý luận phi Phật Pháp, phải xem xét cho kỹ để khi đặt ngòi bút xuống viết lúc nào nhu thì phải nhu; lúc nào cương thì phải cương, chứ không phải lúc nào cũng nhu hết và ngược lại không phải lúc nào cũng cương hết, phải biết tùy đối phương.

Đăng trong Tâm thư
Thứ ba, 13 Tháng 10 2015 07:00

Yếu Chỉ Tu Tập - Phần 1

Chứng đạo là làm chủ sanh, già, bệnh, chết, khi tâm ham muốn điều gì thì ý thức bảo không được ham muốn thì tâm mình không được ham muốn. Khi tâm sân hận thì ý thức bảo tâm không được sân hận thì tâm không sân hận đó là chứng đạo chứ sao? Nó còn giận nữa không, đã bảo là không giận mà giận thì tát vào mặt, lấy bạt tai tát vào đầu nó vài cái mày còn giận là mày chết, tao bảo không giận mày phải nghe chứ. Mình bảo mình không được sao, mình đánh mình không được sao? Có gì đâu mà ngồi đó gìm gìm cái đầu cho nó giận lung, có phải không, còn tát cho nó mấy tát tai nó còn giận thì tát thì nó hết giận, có phải sung sướng không, nó hết giận rồi, cái nào khỏe,...

Đăng trong Chép lời Thầy
Bắt đầu<<123456789>>Cuối
Trang1 của9