Chủ nhật, 25 Tháng 2 2018 14:19

Tự làm tự tu vì sợ nợ đàn na

Câu nói ăn của đàn na thí chủ mà tu không giải thoát thì phải đọa làm thân trâu ngựa để trả nợ, câu nói này mục đích khiến cho chúng ta sợ mà ráng tu hành, chớ không phải có thật như vậy. Nếu chúng ta không gieo nhân cúng dường cho những bậc tu hành thì ngày nay làm gì chúng ta có người cúng dường ăn để sống tu hành. Nhân thì phải có quả, thấy quả biết được nhân. Quả của chúng ta đang được ăn ngồi không tu hành thì biết nhân đời trước chúng ta đã có cúng dường cho người tu. Chúng ta tu có kết quả hay không kết quả là do chúng ta có duyên với chánh pháp hay không? Chớ không phải ở chỗ thọ của đàn na thí chủ hay Thầy tổ. Hai nhân quả này khác nhau. Đứng trên góc độ nhân quả mà nói, ngày nay ta ngồi không thọ dụng của đàn na thí chủ,...

Đăng trong Vấn đạo
Thứ bảy, 23 Tháng 12 2017 09:31

Dựng lại chánh pháp, chấn hưng Phật giáo

Chánh pháp của Phật là một chân lý, là một nền đạo đức nhân bản - nhân quả của loài người, giúp cho con người sống với nhau mà không làm khổ mình khổ người. Thế mà, con người tuy có duyên nên được đức Phật ra đời trao cho chánh pháp, nhưng chưa đủ để thọ hưởng phước báo ấy nên khiến cho tà giáo ngoại đạo phủ kín. Vì vậy, không còn ai biết đường lối tu tập giải thoát như thế nào. Bởi Phật pháp là để cho người hữu duyên đầy đủ phước báu, chứ không thể để cho người thiếu duyên, thiếu phước. Thế nên, chúng sinh thiếu duyên, thiếu phước, vì thế Phật pháp mới bị chôn vùi hơn 2500 năm tính từ khi đức Phật ra đời cho đến nay. Vào thế kỷ này mới có người tu chứng đạo. Nhờ có người tu chứng đạo nên mới làm cho ánh sáng chánh pháp của Phật soi rọi, 

Đăng trong Vấn đạo

Kính thưa quý vị! Thầy xin gửi lời thân thương đến thăm và chúc quý vị dồi dào sức khỏe. Mong rằng quý vị luôn nhớ mãi những lời Thầy dặn bảo: “Chỉ có tâm thanh thản, an lạc và vô sự trước mọi nghịch cảnh, đó là cứu cánh, là giải thoát, là đạo đức thương mình thương người”. Đạo Phật chỉ có tâm bất động, không phóng dật theo các ác pháp và chấm dứt chạy theo lòng ham muốn của mình. Người hiểu biết và thâm nhập đạo Phật như vậy thì đâu có gì tu tập nhiều; thì đâu có gì tu tập khó khăn, mệt nhọc; thì đâu có pháp gì làm chướng ngại thân tâm họ được. Do đó sự chứng đạo dễ dàng như trở bàn tay. Có phải vậy không thưa quý Phật tử? Vì thế trong thời đức Phật người ta chỉ nghe Phật thuyết pháp xong liền chứng đạo, điều đó là một sự thật, ...

Đăng trong Vấn đạo

Kinh sách được giấy phép in ấn là một phước báu lớn cho mọi người, nhất là dân tộc Việt Nam, điều đó Thầy từng ao ước để làm lợi cho mọi người, nên giao trọng trách này cho Chánh Đức, Thầy tin rằng Chánh Đức sẽ thành công. Đúng vậy, một tin vui từ miền Bắc bay về, với bao nhiêu công lao khó nhọc của các con miền Bắc, nhất là Chánh Đức phải tốn công mà còn tốn của, đến ngày nay, năm 2000, kinh sách mới tới tay mọi người. Thầy sẽ gọi Phật tử miền Nam hỗ trợ với Phật tử miền Bắc để kinh sách được ấn tống hoàn toàn. Vì kinh sách là pháp môn tu hành giải thoát của Đạo Phật, chúng ta không có quyền buôn bán phải không hỡi các con? Trừ ra gặp những sự khó khăn nào chúng ta sẽ bàn kế hoạch sau. 

Đăng trong Tâm thư

Một cuốn sách ra đời vào đầu năm thiên niên kỷ thứ ba mở màn cho một cuộc chấn hưng Phật Giáo. Các con đã vui lòng kẻ công người của, Phật tử miền Bắc và Phật tử miền Nam cùng nhau đoàn kết chung lưng đấu cật phổ biến chân pháp của Đức Phật để đem lại mọi sự an vui và hạnh phúc cho loài người. Một cuốn sách có giá trị ở từng giọt mồ hôi nước mắt của các con đóng góp mà người chịu cay đắng nhiều nhất là Chánh Đức, nhưng cũng là một công quả lớn cho bước đầu ra đời một chánh pháp của Đức Phật đã bị dìm mất từ ngàn xưa. Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau vì con đường chấn hưng Phật pháp, làm lợi ích cho mọi người, phía trước chúng ta còn nhiều cam go và thử thách, đừng tự làm khổ mình, khổ người các con ạ! 

Đăng trong Tâm thư
Thứ ba, 09 Tháng 5 2017 20:29

Mười Hai Cửa Vào Đạo

Đạo Phật đã xác định rõ ràng, phàm làm một vị thầy dạy người tu hành là tự thân mình phải tu hành chứng đạo. Chứng đạo của Phật giáo không có gì khó khăn, chỉ có tâm mình Vô Lậu, nếu tâm chưa Vô Lậu thì không nên dạy người tu tập, nhất là những vị thầy Thuyết Giảng (giảng sư). Căn cứ vào 12 cửa vào đạo Đức Phật còn dạy tiếp: “Nếu một vị thầy không thông suốt 12 cửa vào đạo thì không xứng đáng làm thầy Thuyết Giảng”. Như vậy, 12 cửa vào đạo rất quan trọng nên Đức Phật mới dạy như vậy. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật giải thích của 12 cửa vào đạo: “Muốn làm một giảng sư phải Thuyết Pháp về sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành, vô minh, như vậy là đủ để làm một giảng sư Thuyết Pháp”.

Đăng trong Sách xuất bản

Thầy nghe các con thực hiện có kết quả là Thầy vui mừng, vì chính các con đang thắp lại ngọn đèn chánh pháp của Phật. Thầy viết sách không phải vì cầu danh mà tâm nguyện của mình giúp cho mọi người sống có đạo đức không làm khổ mình, khổ người; kết quả các con tu tập có an lạc là sách tấn Thầy viết sách cho các con. Viết sách đem lại sự an lạc cho con người, cho thế giới hòa bình đó là điều ướcnguyện của Thầy. Khi các con báo tin tu tập có kết quả an lạc là các con đã báo ơn Phật, ơn Thầy, ơn cha mẹ sinh thành. Nhờ sự tu tập các con có được tâm hồn thanh thản, an lạc, mặc dù chưa có nhiều nhưng các con cũng đã trở thành những người có ân, có nghĩa và có tình.

Đăng trong Tâm thư

Xây dựng một nền đạo đức cho loài người, mang đến hạnh phúc cho họ, không phải việc làm trong một ngày, một năm, một trăm năm, mà cả vạn triệu năm. Vì thế chúng ta làm chưa xong, con cháu chúng ta sẽ tiếp tục làm và làm mãi đến khi nào trên thế gian này không còn mê tín lạc hậu, không còn người lừa đảo lường gạt kẻ khác, không còn kẻ hung ác giết người cướp của, không còn kẻ tranh danh đoạt lợi làm hại kẻ khác, v.v.. Chúng ta, những đứa con của Phật quyết tâm làm sáng lại nền đạo đức ấy, để đem lại cho con người một cuộc sống thanh thản, an lạc, đoàn kết thương yêu nhau, biết tha thứ đùm bọc nhau, tạo nên một xã hội trật tự, an ninh, phồn vinh và hạnh phúc. 

Đăng trong Tâm thư

Muốn chấn hưng Phật pháp là phải chấn hưng chánh pháp, còn nếu lạc lầm chấn hưng tà pháp, thì chính sự chấn hưng đó đã diệt chánh pháp của Phật. Phật giáo chỉ còn là hình thức, sự tu hành chẳng đi đến đâu. Phí tiền, tốn của, bao nhiêu nước mắt, mồ hôi của tín đồ đã đổ ra chẳng ích lợi gì cho dân, cho nước và cho cá nhân của mọi người, chỉ làm giàu cho một nhóm tu sĩ Phật chẳng ra Phật, ma chẳng ra ma. Công lao của hai bác đã dày công tô đắp, nhưng lại tô đắp tà pháp. Người tâm huyết chấn hưng Phật pháp dẫn dắt một đoàn người đi mà không rõ chánh tà pháp, đưa con người đến chổ sai lệch.Chấn hưng Phật pháp mà lầm lạc là làm khổ cho dân, cho nước, cho mọi người, đưa con người đến cảnh giới mê tín, lạc hậu thì tội khổ ai chịu đây.

Đăng trong Tâm thư
Thứ hai, 31 Tháng 10 2016 06:38

Phóng sanh đúng chánh pháp - (Chơn Thành)

“Phóng sanh” đúng chánh pháp của Phật là phải phóng sanh đúng với tâm từ, bi, hỷ, xả. 1-   Phóng sanh với tâm từ là tránh tất cả mọi hành động cố ý hay vô ý đều không làm đau khổ chúng sanh. 2-  Phóng sanh với tâm bi là thương nổi khổ của chúng sanh trước mắt (gặp phải) thì bỏ công sức ra chăm sóc an ủi hoặc mua thả (không được đi kiếm mua thả, chỉ có duyên thình lình gặp phải chúng sanh bị bắt hoặc bị hành hạ khổ đau thì nên mua thả).  3- Phóng sanh với tâm hỷ. Thấy người buồn phiền, khổ đau, sợ hãi ta tìm cách làm cho họ vui và không còn sợ hãi, lo lắng nữa, gặp các loài vật khác cũng vậy.  4-    Phóng sanh với tâm xả, gặp duyên nghiệp nhân quả khi phóng sanh ta an vui xem như mình đã trả xong một nhân quả đời trước,...

Đăng trong Vấn đạo
Trang2 của5