Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Thống kê truy cập

Flag Counter

Thứ sáu, 24 Tháng 3 2017 01:48

Nhân quả sát sanh - (Mỹ Thiện)

Nhưng các cứ nghĩ, khi các con cầm cái dao cứa cổ con gà, các con tưởng có cái quả của các con sanh ra một con gà là đủ sao? Cái hành động ác của các con các con phải trả cái quả: Thân con phải bệnh đau, con sẽ bị tai nạn, con sẽ bị cái dằm hoặc là cái gì đó cũng sẽ làm con trầy da, tróc vảy đau đớn, cũng như bị cắt cổ con gà vậy. Nó đâu có phải một quả nó đâu. Một nhân nó đâu có nghĩa là một quả mà nó nhiều quả, mà nó nhiều quả trong đó. Các con hiểu không? Khi con cắt cổ con gà, con thấy con gà giãy dụa đau đớn, nhưng mà con không ngờ trong trong cái thân con sẽ thọ lấy những cái quả đau đớn đó, con không biết. Bởi vì thân con nhân quả, nó phải cộng với sự đau khổ của nhân quả, chớ làm sao chạy đâu trốn khỏi !?

Đăng trong Vấn đạo
Chủ nhật, 22 Tháng 1 2017 09:50

Giao tiếp với mọi người

Kính gửi: Con! Sống trong cuộc đời này cùng với mọi người chỉ có thẳng thắn nói thật, tâm như thế nào nói như thế ấy, không nên nói qua nói lại thì nhân quả làm thay đổi sự sống. Nhất là cần giữ gìn 5 giới cho nghiêm chỉnh thì cuộc sống mới bình an. Còn thực hiện pháp Như lý tác ý là tự cứu mình để tâm được an ổn và thanh thản. Con phải tự cứu con, không ai giúp con được. Thăm và chúc con vượt qua những khó khăn.

Đăng trong Tâm thư
Thứ sáu, 20 Tháng 1 2017 02:32

Nhân quả không con cái

Hỏi: Kính bạch Thầy, có cặp vợ chồng sống không có con. Nói về nhân quả hay triết lý của nhà Phật thì những người đó là họ hết duyên hết nợ, không có nợ với con cái. Nhưng mà nếu hết nợ thì họ vui vẻ sống thanh thản, an lạc, còn ngược lại những người đó họ khổ suốt đời, suốt kiếp luôn. Đáp: Không phải đâu con, tại cái nhân quả của họ. Họ đã làm những điều, thí dụ như đặt thành vấn đề nhân quả nè, con thường con làm Bác sĩ, con móc thai người ta đi. Cái duyên đó, con sẽ không còn có con nữa, chứ không phải là không đâu. Cho nên để cho con sống khổ con biết là không con nó cũng khổ chứ đâu phải không, con móc con thiên hạ thì con phải không có chứ sao? Đó là nhân quả tuyệt chủng ...

Đăng trong Vấn đạo
Thứ bảy, 14 Tháng 1 2017 13:14

Từ trường nhân quả

Con thấy trong không gian chúng ta nó có trạng thái thanh thản, trạng thái mà không tham, sân, si đó. Đó là từ trường thanh thản của nó. Từ trường thanh thản của nó không bị quy luật nhân quả, cho nên Thầy nói nó ra khỏi ngoài môi trường sống của chúng ta rồi. Cho nên từ khi Thầy chết rồi thì nó đâu còn tái sanh được nữa, các con hiểu không? Thầy muốn tái sanh Thầy phải tập tham sân si trở lại, Thầy nói như vậy mấy con hiểu. Bởi vì mình lọt vào môi trường đó nó mới sanh được, còn mình ở ngoài môi trường đó thì nó không sanh. Mà bây giờ Thầy đang tập, Thầy ở ngoài môi trường, và cuối cùng Thầy đã sống ở ngoài môi trường rồi, mà sống ở ngoài môi trường thì mới làm chủ được nhân quả của nó...

Đăng trong Vấn đạo
Thứ năm, 08 Tháng 12 2016 01:05

Cha mẹ hiền lành sinh con dữ

Cho nên, đức Phật nói: “Pháp trắng, pháp đen”, nghĩa là có một đứa con ở trong gia đình ác mà nó là thiện để nó trả cái quả của nó làm điều ác. Cũng như bây giờ mấy con làm một người thiện, nhưng mà lỡ mấy con tức giận, mấy con làm cái điều gì ác đó thì từ trường ác đó nó sẽ đi tái sanh nó làm con người tương ưng với người ác đó, nhưng mà vì trong từ trường của người đó họ vô tình làm chuyện ác đó chứ chưa phải là họ đã muốn ác. Chẳng hạn bây giờ chúng ta đi vì sự tu tập của chúng ta mà chúng ta đạp con ốc chết, phải không? Từ trường đạp con ốc chết vẫn ác chớ, cho nên vì vậy nó phải tương ưng vào chổ bị giết hại mà nó sanh, có phải không? Do nó sanh ở trong một gia đình ác, nhưng mà vì cái ác đó vô tình cho nên nó trả cái quả của nó nhưng mà nó vẫn thiện. 

Đăng trong Vấn đạo
Thứ sáu, 25 Tháng 11 2016 06:08

Thiện hữu lậu - (Diệu Hiền) - (17/3/2006)

Con mà có tâm làm hữu lậu thì nó sẽ đem lại bình an cho chính hành động thiện của con thôi, nhưng mà trong hữu lậu nó có cái khổ trong đó con. Đã nói hữu lậu là có lậu mà! Con làm cho người ta an ổn nhưng người ta chửi con đó, mà trong khi đó con có phải là Thánh không hay là con buồn phiền. Nếu con buồn phiền thì cái làm thiện của con trở thành số không, cho nên nó hữu lậu. Cho nên, làm việc từ thiện mà thiện của đạo Phật là không làm việc từ thiện gì, chỉ duy nhất có tâm thanh thản, an lạc, vô sự mới là thiện vô lậu. Nghĩa là thương thì thương tất cả chúng sanh, thương là xả cái tâm của mình, không để tâm phiền não dính mắc ở trong tâm của mình. Thương tất cả chúng sanh, thấy đau khổ chúng ta không nỡ giết thì từ đó nó phóng xuất từ trường đó nó trở thành sự an ổn. 

Đăng trong Vấn đạo
Chủ nhật, 20 Tháng 11 2016 12:27

Chuyển nhân quả - Liễu Pháp (26/10/2001)

Nếu theo đạo Phật thì phải từ trên nhân quả đó mà tu, tu như vậy mới thấy sự giải thoát chân thật. Nếu trên cuộc đời ta càng gặp nhiều khổ đau thì ta càng tu nhiều, càng xả tâm nhiều, càng an vui trong cái khổ đau đó. Đó là ta đã vượt lên trên nhân quả đau khổ thì ta sẽ hết đau khổ. Pháp hướng tâm của Phật có linh nghiệm với người giữ gìn giới luật nghiêm trì, sống đời sống phải thanh tịnh, tâm phải hết tham, sân, si, do đó mà pháp hướng tâm mới chuyển đổi được nhân quả. Đừng hiểu nghĩa chuyển nhân quả là chuyển hoàn cảnh thì sai. Hoàn cảnh như thế nào thì chúng ta sống như thế nấy, nhưng tâm ta bất động trước mọi hoàn cảnh vui cũng vậy, buồn cũng vậy. Đó là chuyển nhân quả.

Đăng trong Tâm thư

Muốn chấn hưng Phật pháp là phải chấn hưng chánh pháp, còn nếu lạc lầm chấn hưng tà pháp, thì chính sự chấn hưng đó đã diệt chánh pháp của Phật. Phật giáo chỉ còn là hình thức, sự tu hành chẳng đi đến đâu. Phí tiền, tốn của, bao nhiêu nước mắt, mồ hôi của tín đồ đã đổ ra chẳng ích lợi gì cho dân, cho nước và cho cá nhân của mọi người, chỉ làm giàu cho một nhóm tu sĩ Phật chẳng ra Phật, ma chẳng ra ma. Công lao của hai bác đã dày công tô đắp, nhưng lại tô đắp tà pháp. Người tâm huyết chấn hưng Phật pháp dẫn dắt một đoàn người đi mà không rõ chánh tà pháp, đưa con người đến chổ sai lệch.Chấn hưng Phật pháp mà lầm lạc là làm khổ cho dân, cho nước, cho mọi người, đưa con người đến cảnh giới mê tín, lạc hậu thì tội khổ ai chịu đây.

Đăng trong Tâm thư
Thứ sáu, 11 Tháng 11 2016 07:48

Xả tâm an ổn - (Liễu Pháp) - (01/5/2001)

Sự tu tập theo Phật giáo là lúc nào tâm hồn cũng thanh thản, an lạc, đó là tu tập đúng, còn không thấy được trạng thái đó coi chừng tu sai, nhất là tu tập quá mõi mệt hoặc không xả tâm mà chịu đựng là sai, nên nghĩ ngơi và thư giãn. Vì cháu Ngọc con nên hỏi cháu tu tập như vậy: 1-  Có thấy thân tâm an ổn không? 2-  Có thích tu không? 3-  Có thấy xả tâm được không? 4-  Có còn ham vui ngoài đời không? 5-  Có ham muốn quần áo và đồ trang sức đẹp không? Nếu cháu thấy còn ham thích thì nên cho cháu vui thích như mọi cháu khác nhưng hướng dẫn cháu trí tuệ để tự cháu tiếp xúc với đời bằng đôi mắt nhân quả, bằng sự quán xét tư duy để cháu tự xả tâm thoát ra khỏi mọi sự cám dỗ của thế gian...

Đăng trong Tâm thư
Chủ nhật, 30 Tháng 10 2016 23:38

Phóng sanh đúng chánh pháp - (Chơn Thành)

“Phóng sanh” đúng chánh pháp của Phật là phải phóng sanh đúng với tâm từ, bi, hỷ, xả. 1-   Phóng sanh với tâm từ là tránh tất cả mọi hành động cố ý hay vô ý đều không làm đau khổ chúng sanh. 2-  Phóng sanh với tâm bi là thương nổi khổ của chúng sanh trước mắt (gặp phải) thì bỏ công sức ra chăm sóc an ủi hoặc mua thả (không được đi kiếm mua thả, chỉ có duyên thình lình gặp phải chúng sanh bị bắt hoặc bị hành hạ khổ đau thì nên mua thả).  3- Phóng sanh với tâm hỷ. Thấy người buồn phiền, khổ đau, sợ hãi ta tìm cách làm cho họ vui và không còn sợ hãi, lo lắng nữa, gặp các loài vật khác cũng vậy.  4-    Phóng sanh với tâm xả, gặp duyên nghiệp nhân quả khi phóng sanh ta an vui xem như mình đã trả xong một nhân quả đời trước,...

Đăng trong Vấn đạo
Page 1 of 13